Chương 15: Xiêm y
" Không phải cái này, mặc vào sẽ làm hỏng da ta mất"
" Cái này sao chặt vậy, định siết chết ta à"
Thái Hanh ngồi ở phòng ngoài, không giỏi uống đồ đắng nhưng vẫn cố nhấp miệng uống trà. Cậu đang tự hỏi tại sao mình lại phải đi vào phòng thay đồ của Tuyết Nga. Không biết sư tôn đâu rồi, nhớ người quá đi mất.
Bên trong lại vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ. Một cô nương đáng yêu, thuần khiết giờ này lại như biến thành một người khác. Thật đáng sợ mà.
" Nếu như tiểu thư không có gì nhờ vả, ta xin phép được rời đi" Thái Hanh đặt chén trà xuống, lạnh lùng nói.
Có tiếng chân người chạy, rồi có tiếng mở cửa, Tuyết Nga ngã xuống sàn, xiêm y xộc xệch. Nàng ta còn cố tình để lộ đùi và một phần ngực. Đôi mắt bắt đầu ươn ướt như sắp khóc " Sao chàng có thể làm vâỵ?".
Thái Hanh nhếch môi, cúi xuống, không buồn tránh " Sao ta không thể?".
Xong như chợt nhớ được điều gì đó, cậu mỉm cười " Và ta đã có người trong lòng rồi, làm ơn đừng làm phiền ta nữa".
Rồi cứ thế quay đầu bỏ đi.
¨¨¨
Rất nhiều y phục được gửi đến, với mọi loại kiểu dáng, màu sắc, chất liệu. Nhưng đến cuối cùng chỉ có 20 bộ được chọn. Điều này cũng không biết nói là phải hay không phải trong dự đoán của Hiệu Tích.
Bộ mà Tuyết Nga thích nhất là một bộ váy ngắn và nó bó sát cơ thể. Thái Hanh đã che mắt Hiệu Tích trước khi chàng nhìn thấy.
" Thật không còn thể thống gì. Sao con có thể mặc loại đồ như vậy. Rồi nó sẽ siết con đến ngạt thở thôi" Phu nhân bắt đầu quát tháo Tuyết Nga. Hai mẹ con cự qua cự lại, không ai nhân nhượng ai.
Mọi chuyện càng lúc càng trầm trọng, người hầu cố ngăn nhưng không làm gì được. Cho đến khi người mẹ bị hất ngã. Trong khoảng khắc phu nhân va xuống nền đất, mọi thứ đều trở nên im lặng. Và... Tuyết Nga òa khóc. Người cha nghe thấy tiếng này liền chạy vào, ôm nàng vào lòng rồi bắt đầu chửi bới.
Hiệu Tích đưa Thái Hanh đi ra ngoài, ở lại thì họ cũng không làm được gì, chuyện trong gia đình, không nên can hệ. Thái Hanh nắm chặt tay sư tôn " Có lẽ hỏi điều này là hơi quá, gia đình họ, như vậy là bình thường sao?".Gia đình của cậu tuy nghèo nhưng chuyện như vậy chưa bao giờ xảy ra.
Thái Hanh hơi cúi người, cụng trán mình vào trán đồ đệ " Mỗi gia đình đều có cách giáo dục riêng của mình. Ngay cả việc trách mắng cũng không là ngoại lệ. Vì vậy đừng lo lắng quá, được không?".
Thái Hanh gật đầu, dựa vào ngực sư tôn, để sư tôn xoa đầu. Hiệu Tích nhìn về phía căn phòng vừa nãy, thay đổi sắc mặt. Nhưng gia đình này, thật sự là không êm ấm như cách họ tỏ ra.
¨¨¨
" Chúc mừng các vị đã vượt qua được phần thi đầu tiên" Hiệu Tích thay mặt Bạch gia đón tiếp 20 người được chọn. Tất cả đều là những thiếu gia con nhà có gia thế. Vẻ ngoài điển trai cùng với phong thái, cách ăn mặc. Nhưng Hiệu Tích cũng nhìn ra đa phần trong số đó, tham vọng có được tài sản là nhiều hơn cả.
Trong cả thảy 20, người khiến cho Thái Hanh chú ý nhất là một công tử từ đầu đến cuối không nói bất kỳ một lời nào. Người đó cứ đứng ở trong góc, lơ đãng, không quan tâm thế sự. Mái tóc đen dài che một phần khuôn mặt đẹp trai, y phục đầy màu sắc lấp lánh. Người đó không nói chuyện với ai, 19 người còn lại cũng không ai bắt đến bắt chuyện.
" Không biết công tử là?" Thái Hanh tiến đến gần hỏi chuyện.
" Hoàng Liên" Vị đó ngẩng đầu, giọng nói vô cùng quyến rũ " Hãy gọi ta là Hoàng Liên"
" Vậy Hoàng Liên, không biết y phục mà huynh mang tới, là bộ nào" Thái Hanh cười.
" Là bộ màu đỏ và có chút ngắn, nó là đồ cách tân mà ta thiết kế" Hoàng Liên không ngại ngùng mà trả lời. Thật không nghĩ một người có dáng vẻ thư sinh như vậy là là chủ nhân của bộ đồ đó.
Hoàng Liên thở dài, nhìn vào hư vô " Ta muốn chiêm ngưỡng vẻ kiều diễm đó quá. Không biết đến bao giờ mới được ngắm lại đây".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top