Chương 146: Phác họa chân dung

Sau vài ngày vất vả, Thái Hanh cũng nhận được thành quả xứng đáng. Cậu căn bản nhận ra được, sự trừng phạt mà đại yêu quái Con Người sẽ dành cho nhân loại. Lãng quên là việc làm tuyệt vời nhất để quên đi nỗi đau khổ. Còn hối hận là thứ dằn vặt, day dứt nhất. Thảm họa mà đại yêu quái gây ra là tái hiện thứ mà con người sợ hãi nhất.

Một người, dù giỏi giang thế nào, hoàn hảo đến đâu, chắc chắn sẽ có lúc mắc phải lỗi lầm. Trong một vài truyền thuyết, khi đại yêu quái Con Người xuất hiện, những linh hồn cũng sẽ thức dậy theo. Đó là linh hồn của gia đình, họ hàng, bằng hữu,... những người thân quen đã mất.

Chỉ thế thôi đã đủ dọa người rồi, đáng sợ hơn, những linh hồn lại hiện lên với hình dáng của cái chết. Cơ thể mục ruỗng, da thịt bị giun sán ăn mòn, máu không ngừng chảy từ miệng mắt tai, mang theo mùi hôi thối đầy kinh tởm.

Kẻ giết người gặp phải người mà mình đã giết. Kẻ bất hiếu sẽ gặp lại cha mẹ. Kẻ bất nghĩa nhìn thấy người mà mình phản bội,... Nỗi khiếp sợ không chỉ tồn tại ở bên ngoài mà còn len lỏi vào bên trong, vào tâm can. Khiến cho kẻ có tội không ngừng nhớ về lỗi lầm mà bản thân đã gây ra. Khiến cho kẻ đó tự mình trải nghiệm được nỗi đau ấy rồi đến thời khắc không thể chịu nổi, chỉ còn cách tự hủy hoại chính mình. Thảm họa ấy mới là thứ khiến con người khiếp sợ nhất.

¨¨¨

Thái Hanh day trán, vậy thì, trong các đại yêu quái, chỉ còn đại yêu quái Thời Gian là không có chút thông tin gì thôi. Tính ra, sự trừng phạt của đại yêu quái Con Người là hợp lí nhất. Chỉ cần không làm gì xấu thì sẽ thoát được khỏi huyết táng nhân sinh.

" Giờ thì ngài đã nhận thấy nhiệm vụ của mình là cần thiết rồi phải không?" những dòng chữ trên sách bắt đầu uốn lượn thành những hình kì dị. Giữa trang giấy, đôi mắt đen tăm tối của con hổ kia hiện ra.

Thái Hanh lập tức đóng cuốn sách lại, im lặng không trả lời. Khoảng thời gian gần đây, cậu không hề tới mộng cảnh để luyện tập. Phần là vì những cơn ác mộng vẫn bám riết. Phần vì cậu không muốn con hổ kia làm nhiễu loạn lựa chọn của mình. Đã có quá nhiều thứ ảnh hưởng đến cậu rồi. Nếu còn tiếp tục, sợ rằng cậu sẽ lãng quên mục đích ban đầu của mình.

Thái Hanh cố tình hất chiếc bút từ trên bàn rơi xuống đất. Cúi người xuống nhặt, lờ đi lời khuyên bảo của thuộc hạ thân cận. Sau đó, tranh thủ nhìn về phía Hiệu Tích. Chàng vẫn như ngày hôm trước, chăm chú giảng dạy điều gì đó. Y phục đỏ nổi bật cùng dáng ngồi nghiêng thanh tao. Sống mũi vừa cao vừa thẳng, hàng lông mi dài đen óng. Đặc biệt nhất là đôi môi mọng nước đầy khiêu gợi.

Thái Hanh liếm môi, xua đi mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu, cái gì mà vừa thanh tao lại vừa khiêu gợi chứ. Rõ ràng là do cậu nghĩ bậy nên mới loạn từ như thế.

Rồi ngay lúc ấy, như cảm nhận được gì đó, Hiệu Tích đột ngột quay phắt người, nhìn về phía Thái Hanh. Cuối cùng thì, ánh mắt của hai người cũng chạm được đến nhau. Cả hai đều ngạc nhiên, đôi mắt mở to bắt trọn hình bóng của người còn lại. Tim hẫng mất một nhịp. Lúc nào cũng mường tượng ra hình ảnh của người kia một cách rõ ràng. Vậy mà đến lúc bất chợt nhìn thấy, vẫn rung động như lúc ban đầu.

Thái Hanh vội nằm xuống đất, lăn vào bên trong, tránh tầm nhìn của Hiệu Tích. Hiệu Tích cũng thế, nhìn loạn khắp nơi, cố đọc tên cuốn sách ở gần nhất mà không nhìn nổi. Cùng một lúc, tự hỏi tại sao lại phải ngại ngùng như thế. Họ nhìn nhau là chuyện rất bình thường, không có gì lạ cả. Nhưng càng nghĩ, cả người lại nóng lên, khuôn mặt ửng hồng.

Bận rộn thì không sao mà cứ đến khi rảnh rỗi thì lại tương tư. Cảm giác giống như cặp tình nhân trẻ đang vụng trộm yêu đương vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top