Chương 142: Tình địch

Hạc Hiên là đồ đệ có triển vọng nhất ở Yên Xa. Ngay cả Thắng Triệt, người có cơ hội trở thành đại gia chủ cũng phải thừa nhận là mình không bằng. Mặc dù bẩm sinh không quá tài năng nhưng nhờ vào sự chăm chỉ học hỏi không ngừng, cậu là một trong những tiên sư được đánh giá cao trong giới. Chính là minh chứng của cần cù bù thông minh.

Trong phòng ăn, Hiệu Tích nhìn cái bàn đầy ắp thức ăn lại bắt đầu thấy ngại. Thắng Triệt đúng là vô cùng hào phóng. Nhưng như thế này là nhiều quá rồi. Tịnh Hương cùng phụ thân đã ra ngoài có việc, thành ra bữa ăn này chỉ có bốn người là chàng, Hiệu Tích, Thắng Triệt, Hạc Hiên dùng bữa.

Thái Hanh đẩy ghế mình sát ghế Hiệu Tích rồi ngồi xuống. Trong khi bàn có 4 cạnh, vừa vặn đủ cho 4 người. Điều này khiến cho người không hay để ý như Thắng Triệt cũng ngờ ngợ ra gì đó. Hạc Hiên lại đến muộn, may là lần này đã ăn mặc chỉn chu.

Hạc Hiên nhỏ hơn Thái Hanh một tuổi, tính tình hòa đồng, phóng khoáng, rất được lòng mọi người xung quanh. Không những thể, cơ thể quyến rũ vì được luyện tập thường xuyên cũng rất thu hút người khác khi nhìn vào. Như lúc này, dù đã qua một lớp áo, Thái Hanh vẫn thấy rõ chiếc bụng sáu múi săn chắc của cậu ta.

Dưới gầm bàn, Thái Hanh cầm lấy tay Hiệu Tích đặt vào bụng mình. Khi chàng ngạc nhiên quay sang nhìn thì thản nhiên nói " Đệ cũng có múi". Hiệu Tích nhận ra rằng đứa trẻ này muốn so đo với người ta thì nhéo một cái vào bụng Thái Hanh, đùa " Múi gì mà có mỗi một múi?".

Thắng Triệt đợi đến khi Hạc Hiên ngồi xuống phía đối diện Hiệu Tích thì mới cầm đũa, giọng vui vẻ mà bảo " Dùng bữa thôi".

¨¨¨

Đồ ăn của Yên Xa chủ yếu là đồ cay và nóng, trong khi đó Thái Hanh lại không ăn được kiểu đồ ăn này. Vì vậy, cậu động đũa chẳng được bao nhiêu. Còn một thứ nữa khiến cậu ăn không ngon miệng, chính là do vị tiên sư đang ngồi trước mắt.

Hạc Hiên không ngừng gắp đồ ăn vào bát của Hiệu Tích. Chỉ cần trong bát vơi đi, cậu ta liền gắp vào khiến nó đầy trở lại. Hiệu Tích thì vẫn cái tính tốt bụng và lịch sự, không hề từ chối mà chầm chậm ăn hết số thức ăn được cho vào. Mặc dù chàng đã bắt đầu no rồi. Thái Hanh định ăn hộ, chàng cũng từ chối vì biết cậu không ăn được.

Thành ra bữa ăn chỉ có hai người ăn chủ yếu là Hiệu Tích và Thắng Triệt. Thắng Triệt nhìn thế nào cũng nghĩ là phải chấm dứt cái không khí kì lạ này ngay. Chàng đặt đũa xuống, bắt đầu nói chuyện để đỡ lúng túng " Không biết hai vị đến đây là có mục đích gì?".

Hiệu Tích có chút thở phào, buông đũa theo " Thật ngại quá, là thế này, Khiên Bách gia muốn tìm hiểu một vài thông tin. Vì biết ở đây có nhiều tư liệu nên đến làm phiền mấy hôm". Hạc Hiên cuối cùng cũng ngưng gắp đồ ăn, dời sự chú ý từ bát Hiệu Tích lên khuôn mặt chàng " Phiền gì chứ, tủ sách ở đây là niềm tự hào của Yên Xa, huynh cứ thoải mái sử dụng. Nếu có gì khó khăn, cứ bảo với đệ, đệ sẽ giúp huynh".

Thái Hanh càng lúc càng khó chịu, lời Hạc Hiên nói khiến cậu có cảm giác như Hiệu Tích đang chịu ơn người ta " Người muốn tìm kiếm tư liệu là ta, không phải huynh ấy".

Ai ngờ nói xong, lại phản tác dụng. Hạc Hiên đứng bật dậy " Vậy thì hay quá. Trong lúc Thái Hanh sư huynh làm việc của huynh ấy, Hiệu Tích, người làm sư tôn tạm thời cho đệ đi. Vừa nãy huynh vẫn chưa trả lời câu hỏi này của đệ".

Hạc Hiên vẫn cứng đầu, nhắc lại câu hỏi mà đã bị Hiệu Tích lờ đi. Hiệu Tích không nhớ mình đã gặp cậu ấy ở đâu hoặc là đã để lại ấn tượng gì để cậu ta cố chấp như thế. Nhưng chàng biết rằng, nếu không trả lời, chuyện này chắc chắn sẽ tiếp diễn cho đến lúc chàng chấp nhận thì thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top