Chương 139: Đèn trời
Sau trận chiến, nước ở trong thác dần dần bị cạn kiệt. Khi Hiệu Tích và Thái Hanh đến nơi, nước đã chảy hài hòa hơn, không còn dữ dội như lần đầu tiên nhìn thấy nữa. Dòng nước trong lành phản chiếu ánh sáng lập lòe của vài con đom đóm nhỏ. Hiệu Tích bước xuống nước trước sự ngạc nhiên của Thái Hanh, sau đó thì tiến thẳng đến điểm cuối, nơi nước đổ xuống. Thái Hanh đi ngay sau chàng, nhận ra có gì đó cũng đang di chuyển ở bên dưới.
" Thái Hanh!" Hiệu Tích xoay người, nhìn vào mắt cậu " Dù đệ là ai, là như thế nào! Dù đệ có xuất thân từ đâu, lớn lên ở nơi nào! Dù sau này đệ lựa chọn ở lại hay ra đi! Đều phải nhớ một điều, ta, Trịnh Hiệu Tích sẽ luôn ở bên cạnh đệ!". Đằng sau lưng người, những chiếc đèn lồng với đủ loại màu sắc tỏa sáng bay lên. Cả bầu trời đằng sau, được tô điểm bởi sự xuất hiện của chúng.
Hiệu Tích đưa tay đẩy một chiếc đèn trời đang chấp chới rơi xuống để nó có thể lấy lại được đà bay lên cao hơn. Y phục màu đỏ nhìn như hỷ phục, chàng chơi đùa với những chiếc đèn như đang nhảy múa. Thái Hanh ngây người, giữa trời đất mênh mông, chỉ có duy nhất bóng hình người là khắc sâu vào trái tim của cậu. Người lúc nào cũng rực rỡ như thế, sưởi ấm trái tim nguội lạnh của cậu. Bao nỗi lo lắng cũng bay mất chỉ nhờ vào sự tươi tắn của người.
Khoảng thời gian gần đây, hai người luôn ở gần nhau, nhưng lại không thực sự là ở bên cạnh. Giống như cùng đứng một hàng nhưng một người là đầu hàng, một người cuối hàng vậy. Vì quá nhiều sự kiện xảy ra cùng lúc và lúc nào cũng rất đông người. Thành ra rõ ràng là có thể nhìn thấy nhau nhưng lại không chạm tới. Thái Hanh đã không nhận ra nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến mình thế nào.
Lúc nào cũng nghĩ rằng mình đuổi theo Hiệu Tích trong khi chàng đang đi song hành ở ngay bên cạnh. Chẳng phải khi nhìn ngắm một thứ đẹp đẽ, đôi mắt của mình cũng sẽ lấp lánh theo hay sao.
Hiệu Tích vẫy Thái Hanh " Đệ đứng đó làm gì, lại đây. Chúng thật đẹp phải không?". Thái Hanh chạy đến bên chàng " Không đẹp bằng huynh".
¨¨¨
Vì thiệt hại của trận chiến quá lớn, người dân trấn Ô Thước đánh mất cả thác nước lẫn hai tảng đá, kế sinh nhai không còn, họ chỉ còn cách bỏ lại nơi này, đến nơi khác làm ăn. Truyền thuyết gắn bó bao đời, đâu thể nói bỏ là bỏ. Vì thế, dù đã qua ngày mùng bảy tháng bảy, họ vẫn quyết định thả đèn trời ở nơi này để kỉ niệm.
" Tiếc thật đấy, một nơi đẹp thế này" Hiệu Tích đưa mắt nhìn theo một chiếc đèn màu xanh lục. Nước ở thác giờ chảy chậm như một con kênh nhỏ, đủ an toàn để hai người ngồi xuống. Thái Hanh cười, tính ra chỉ nơi này bị tàn phá còn là may ấy.
Hiệu Tích đạp đạp chân để cho nước tóe lên " Nhưng mà với số người trong trấn, mỗi người một đèn thì số lượng đèn trước mắt không phải là nhiều quá rồi sao?". Đèn trời cũng như hoa đăng, được thả đi để cầu cho mong muốn của chủ nhân trở thành hiện thực. Thái Hanh từ nãy đến giờ chỉ nhìn bông hoa hướng dương xinh đẹp của mình, cười nhạt " Con người tham lam lắm, đâu phải chỉ có mỗi một ước nguyện".
Hiệu Tích bắt đầu có linh cảm không hay. Quả nhiên, Thái Hanh đưa tay xuống ôm eo chàng, nhìn chàng với đôi mắt buồn bã " Như lúc này, đệ muốn có biệt hiệu mặt trăng của Thạc Trân sư huynh". Hiệu Tích chớp chớp mi mắt, thấy người nhột nhột, giọng nhỏ tẹo " Làm gì?". Thái Hanh cụng trán mình vào trán chàng " Tất nhiên là để tương xứng cùng huynh. Mặt trăng không thể tự mình tỏa sáng, mà phải dựa vào mặt trời, huynh không thấy nó giống chúng ta sau".
Hiệu Tích đẩy Thái Hanh ra, nhéo mũi cậu " Đệ giỏi nịnh thật đấy! Huynh tin không có huynh. đệ cũng sẽ phát huy được năng lực của mình, đệ vốn đã giỏi ngay từ lúc đầu rồi!". Thái Hanh ôm chặt lấy chàng, càng dẻo miệng " Không phải! Là vì có sư tôn giỏi nên đồ đệ mới giỏi!"
Đùa nghịch một lát, Hiệu Tích vẫn thấy gì đó không đúng. Thái Hanh đột nhiên nhìn đèn trời rồi nhìn chàng cười " Chúng ta chơi trò này đi, sư huynh". Hiệu Tích hơi đơ người, chàng đoán có bao giờ sai đâu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top