Chương 138: Đổi ý

Hôm nay có gió lớn, may là không phải gió buốt mùa đông, nhờ thế mà tiết trời trở nên thoáng đãng hơn. Hạ Vy ở trên nóc xe ngựa, vui vẻ ngân nga giai điệu của một bài đồng dao quen thuộc. Lâu lắm rồi mới thấy nàng ấy ở hình dạng của một tiểu cô nương. Khiên Bách gia đang trên đường trở về nhà trọ. Họ về đó để cảm ơn trưởng làng rồi mới rời đi. Nhờ việc đối đầu với đại yêu quái Thiên Tai, niềm tin của người khác về họ cũng dần dần được khôi phục. Nhưng vì thiếu mất sự tham gia hai đại gia chủ của tam trụ nên dù đã ghi công trạng lớn thì chuyện này cũng sẽ không được nhắc đến nhiều.

Hiệu Tích ngồi bên cạnh chỉ đường cho Thái Hanh điều khiển xe ngựa. Từ đâu đến cuối, chỉ làm đúng nhiệm vụ, không nói với nhau một câu gì khác. Không phải là không muốn nói mà ngượng ngùng không biết nói gì.

Đi được nửa đường, Hiệu Tích không chịu được sự im lặng này nữa liền đứng dậy. Ai ngờ đúng lúc xe ngựa vấp phải hòn đá khiến chàng ngã nhào về phía trước. Thái Hanh vội kéo cương ngựa, vươn người đỡ lấy chàng. Hiệu Tích may mắn không ngã xuống đất mà ngã vào lòng Thái Hanh. Chàng ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau rồi bật cười.

" Chính Quốc, đệ thay huynh đánh xe được không?" Hiệu Tích nhảy xuống bên dưới, kéo theo cả Thái Hanh. " Tất nhiên là được ạ" Đệ đệ ngoan nhanh chóng đổi vị trí. Hiệu Tích còn dặn thêm " Mọi người cứ đi trước, huynh và Thái Hanh sẽ về sau". Chính Quốc cũng đồng ý ngay mà không hỏi han thêm gì.

¨¨¨

" Chúng ta đi đâu vậy?" Thái Hanh vẫn đang ngơ ngác. Cậu đưa nét bút, vẽ ra một con ngựa bạch xinh đẹp. Hiệu Tích đến gần, vuốt ve con ngựa đó " Đến nơi đệ sẽ biết".

Hiệu Tích tự mình trèo lên yên ngựa, cũng khăng khăng đòi là người điều khiển nó. Tuy lần trước đi được nửa đường đã đổi người chở, nhưng chàng cũng đã nắm chắc những điều cơ bản. Nói thì nói thế, Thái Hanh ngồi đằng sau nhìn tay chàng run run mà mím môi nhịn cười. Cậu dựa vào lưng người, nhắm chặt mắt, tận hưởng chuyến đi nhỏ. Vì quá thoải mái mà thiếp đi lúc nào không hay.

Hiệu Tích cẩn thận đỡ Thái Hanh nằm xuống nền cỏ sạch. Đứa nhỏ này lúc ngủ giống hệt như một chú cún con. Còn thêm tật mở hé mắt nữa, thật sự rất đáng yêu. Chàng nằm xuống bên cạnh, vuốt tóc mái cậu sang một bên rồi cứ thế ngắm nhìn quên cả trời đất. Thật may là lần này Thái Hanh không gặp phải ác mộng.

Ngưu Lang, Chức Nữ đều vì mải nhìn về phía người kia, không hoàn thành nhiệm vụ mà bị chia cắt. Vậy nếu như ngay từ ban đầu không nhận trọng trách, liệu rằng có cơ hội đến được với nhau?

¨¨¨

Thái Hanh choàng tỉnh dậy, vội nhìn xung quanh, không rõ là mình đã ngủ bao lâu. Mặt trời đã xuống núi, trời sẩm tối rồi. Hiệu Tích đang đốt lửa, tiếng tí tách vui tai khiến lòng cậu bình ổn lại.

" Đây là đâu vậy?" Thái Hanh hỏi, mặc dù cậu đã định hình được câu trả lời. Cậu có thể nghe thấy ở gần đây có tiếng nước chảy. Và Hiệu Tích nói đúng ý như cậu nghĩ, họ đang ở trên thác nước của trấn Ô Thước.

" Đi thôi" Hiệu Tích một tay cầm đuốc, một tay nắm lấy tay Thái Hanh đi trước dẫn đường. Vì sợ tiếng nước ồn ào sẽ đánh thức cậu dậy, chàng đã tạm dừng ở bên cạnh. Giờ thì họ sẽ đến nơi mà chàng định tới.

Thái Hanh nắm chặt tay Hiệu Tích, cúi gằm mặt nhìn xuống đất, không biết phải nói gì. Cậu cho rằng việc ngủ quên khi nãy lại là ý hay, ít nhất là để cậu không trăn trở nghĩ xem nên nói điều gì. Cậu nhìn chằm chằm những ngon tay thon thả của người đi phía trước, cuối cùng cũng mở lời " Đệ nghĩ lại rồi, đệ sẽ không về nhà nữa".

" Được thôi" Hiệu Tích đáp lại ngay như thể chàng chỉ chờ cậu mở lời. Điều đó khiến Thái Hanh có dũng khí hơn, cậu đan tay mình vào tay người " Đệ muốn đến Yên Xa một chuyến, huynh sẽ đi với đệ chứ?". " Tất nhiên rồi" Hiệu Tích gật đầu nhè nhẹ rồi cười, chỉ cần là điều mà Thái Hanh muốn, chàng đều sẽ làm cho. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top