Chương 137: Kết thúc

" Sao đệ ấy làm gì cũng giỏi vậy" Thạc Trân cười, không kìm được mà cảm thán. Đúng là em út vàng của Khiên Bách gia có khác.

Thuộc hạ của Dĩ Hòa thấy cảnh tượng này thì hơi thót tim, sau đó thì lại cười khỉnh, nếu là Thái Hanh còn có cơ hội chứ Chính Quốc thì đừng hòng. Mà nếu không nhanh tinh tinh kia sẽ dễ dàng thoát ra.

Chính Quốc cũng nhận ra nếu cậu không ra tay bây giờ thì sẽ để vuột mất cơ hội. Cậu dùng hết sức bình sinh, siết chặt tinh linh trong tay. Hoa điền trên trán lóe lên ánh sáng, rồi khi cậu mở tay ra, tinh linh kia đã hóa thành những hạt bụi vàng lấp lánh.

Dĩ Hòa mở to mắt, suýt thì ngã khỏi ghế. Thuộc hạ thì kinh ngạc đến tái mét mặt mày. May sao, đại nhân nhà hắn đang vô cùng vui sướng. Dĩ Hòa cười lớn, vỗ đùi " Thú vị! Quá thú vị mà!".

Chính Quốc thổi những hạt bụi trong lòng bàn tay, để chúng bị gió cuốn đi. Rồi từ đó, cuốn theo luôn những cái rễ cây cùng người gỗ đáng sợ. Hai người khổng lồ đá đổ sập xuống, cơn mưa ngâu cũng ngừng lại. Thảm họa cứ thế mà kết thúc.

Doãn Kì ngồi sụp xuống đất, thở dốc " Mệt quá đi mất". Hạ Vy từ xa chạy tới, gần đến nơi thì hơi lảo đảo, may là được Nam Tuấn đỡ lấy. Thái Hanh cẩn thận kiểm tra từng thành viên một, sau đó nhìn lên bầu trời bắt đầu trong xanh trở lại " Thật may khi tất cả đều an toàn".

¨¨¨

Cuộc chiến kéo dài trong gần 5 canh giờ, số tiên sư còn sống sót chỉ chưa đến 1/3 lúc ban đầu và hầu hết đều đã gần cạn kiệt chú lực. Trấn Ô Thước bị phá hủy hoàn toàn, thêm đó 7 ngôi làng xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Cũng không thể nói rằng các tiên sư có thực sự chiến thắng không với những tổn hại như vậy.

Sau khi Chính Quốc phá hủy được tinh linh chìa khóa, trước khi dời đi, đại yêu quái còn giáng xuống nơi ở chính của tam trụ những tia sét lớn làm cho một vài rừng cây của bọn họ bị thiêu hủy.

Khi nghe tin cấp báo này từ các đồ đệ, Hạ Vy đã bị dọa cho đơ cả người. Hóa ra, trong lúc các gia chủ khác đi làm vụ nàng đã âm thầm sửa chữa lại quần thể đảo kia. Nàng nói nơi đó vẫn chưa hoàn thiện nhưng cũng đã có thể ở rồi. May là Dĩ Hòa không động gì tới họ, chứ với 7 hòn đảo đầy hoa cỏ kia mà bị đốt lần nữa thì đi tong hết bao công sức của nàng.

Cũng vì thế, Khiên Bách gia quyết định rời khỏi chỗ ở tạm để trở về ngôi nhà thực sự. Nhưng trước đó phải giúp người dân trấn Ô Thước ổn định lại đời sống đã.

¨¨¨

Việc Thái Hanh biến mất trong trận chiến chỉ có Doãn Kì và Hiệu Tích biết. Doãn Kì thì không phải nói, chàng sẽ không đem chuyện này đi kể. Một phần vì tính cách của chàng, một phần vì chàng không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

Về phía Hiệu Tích, chàng bắt đầu băn khoăn về việc chờ đợi Thái Hanh nói ra sự thật. Liệu chàng có nên là người mở lời trước hay không? Chàng cũng chẳng biết nữa.

Thái Hanh trở nên trầm lặng hơn hẳn sau lần đó. Thỉnh thoảng lại lơ đãng, tự cô lập ở thế giới riêng của mình. Đêm đến, cậu rất hay trở mình, choàng tỉnh dậy vì gặp ác mộng. Cả người ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt ngân ngấn lệ. Hiệu Tích không phải người mơ phải giấc mơ đó mà chỉ việc nhìn cậu thế này thôi đã thấy đau đớn vô cùng.

Chàng không biết làm gì ngoài ôm chặt cậu vào lòng, dỗ dành cậu để cậu ngủ lại. Ban ngày đã mệt mỏi rồi, ban đêm còn không ngủ được, trời còn đang trở lạnh, không cẩn thận sẽ sinh bệnh. Lúc đầu là Thái Hanh giữ cho Hiệu Tích không vùng ra khỏi chăn vì thói quen ngủ của chàng. Giờ thì là Hiệu Tích giữ Thái Hanh để cậu bình tâm trở lại.

Cả hai đều biết không thể cứ để chuyện này tiếp diễn, phải chấm dứt nó càng nhanh càng tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top