Chương 135: Lãng quên
Quay ngược thời gian một chút để nói về đoạn hội thoại giữa Thái Hanh và Trịnh Anh.
Thái Hanh cười khỉnh " Ta chẳng hiểu ngươi đang nói cái quái gì hết". Cậu cẩn thận nhìn xung quanh, không có ai cả. Nếu không xác định được cơ thể thực thì cứ đánh bừa thử xem. Chàng rỏ vài vết mực xuống đất, từ chỗ đó những hình nhân to bằng cơ thể người thật bắt đầu trồi lên. Cậu trừng mắt " Nếu là kẻ như ngươi thì ta cũng chẳng phải nể nang làm gì".
Tiếng cười của Trịnh Anh không hề dứt mà còn lớn hơn " Từ từ nào, ngươi vội như thế chẳng khác nào khẳng định lời ta nói là đúng".
Thái Hanh búng ngón tay hạ một chiếc màn mỏng xuống, cũng phải đề phòng có người đi ngang qua. Đây không phải yêu ma, cũng không phải là con người, chỉ là thứ được tạo bởi chú lực vẽ của cậu, vì thế không thể tính là yêu thuật. Nhưng vì chúng có sức mạnh của yêu ma, hình dáng của con người, rất dễ gây hiểu lầm. Hay nói chính xác hơn, là sợ Hiệu Tích hiểu lầm.
" Ta nhắc lại một lần nữa, ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì hết, đừng có hòng khiêu khích ta" Thái Hanh tìm một chỗ sạch ngồi xuống, để lũ hình nhân tự làm. Chúng lục tung mọi thứ, có thứ gì chuyển động ngoài chủ nhân thì xông tới cắn xé đến nát thành từng mảnh mới thôi.
Tiếng cười đột ngột ngưng bặt, tất cả hình nhân tụ lại một chỗ. Khi chúng nhảy vào giữa rồi đâm sầm vào nhau thì một làn khói vụt bay qua người Thái Hanh. Cậu ho sặc sụa, mắt tối sầm lại, đầu hơi choáng váng " Chết tiệt".
¨¨¨
Thái Hanh luôn nhớ gia đình mình có 6 thành viên. Tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, muội muội và bản thân. Tổ mẫu và mẫu thân đều mất khi cậu còn nhỏ. Một mình phụ thân nuôi 3 đứa con, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên từ sớm cậu đã hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác.
Nhưng một từ " nhớ" này, giờ lại gây tác động lên Thái Hanh.
Hiện tại, dù lục đi lục lại trí nhớ bao nhiêu lần, Thái Hanh không tài nào nhớ nổi chút kí ức gì của những ngày trước khi được mời đến dự tuyển ở Khiên Bách gia. Kí ức của những ngày còn tổ mẫu và mẫu thân, những ngày khi mình còn rất nhỏ. Kí ức về hai đứa em nhỏ cũng rất mờ nhạt. Giống như cuốn sách chỉ được viết ở nửa còn lại, giống như một câu chuyện không có mở đầu.
Không đúng, Thái Hanh nhớ rất rõ về phụ thân. Người mà cậu luôn luôn muốn trở thành, là hình mẫu lí tưởng của cậu. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy pháo hoa cũng là lúc được ngồi trên vai cha. Đôi vai nhọc nhằn gánh vác cả nhà.
Từ từ đã, tim Thái Hanh nhói lên một cái, khó thở. Tên của phụ thân, là gì ấy nhỉ?
Thái Hanh tự vò đầu mình, đôi mắt trở nên vô hồn, trái tim trống rỗng. Sao cậu có thể quên được thứ quan trọng như vậy?
Từ bóng tối, con hổ bước ra với đôi mắt sáng quắc, nó nhìn Thái Hanh như nhìn con mồi, đi một vòng xung quang cậu " Sao đại nhân phải hoảng hốt thế. Lãng quên thì có sao đâu. Đại nhân chỉ cần làm đại yêu quái là được rồi".
Nghe xong những lời này, Thái Hanh càng cảm thấy trầm trọng hơn. Cậu thu mình lại như một đứa trẻ sơ sinh, tự nhốt trong một cái lồng bóng tối. Cậu biết trốn tránh không phải là cách để giải quyết nhưng cậu không biết làm gì cả.
¨¨¨
" Huynh có tin vào định mệnh không?" lời của Hạ Vy khi ấy lại lảng vảng bên tai.
Đến bây giờ Thái Hanh vẫn chưa có câu trả lời. Nếu như tương lai đều đã được định sẵn thì cuộc đời của cậu sẽ đi về đâu? Khi mà hiện tại cậu còn không rõ mình là ai. Quá khứ, hiện tại, tương lai,...Mọi thứ đều trở nên rối loạn.
Xung quanh chỉ còn bóng tối. À, còn có mấy tiếng thì thầm lúc nào cũng luẩn quẩn trong những giấc mơ nữa. Chúng đang gọi tên chủ nhân của chúng. Một cái tên vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Thái Hanh chợt nghĩ, nếu như tên của cậu, cũng không phải là tên của cậu thì sao?
" Thái Hanh! Thái Hanh! Kim Thái Hanh!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top