Chương 133: Dao động
Thái Hanh cúi xuống nhìn đám hình nhân, cậu cau mày, chết hết cả rồi. Chết trước khi cậu biết được ai đã hại chúng. Cậu đứng dậy, vẽ một nét bút, con người cây đang định đánh lén liền vỡ ra thành từng mảnh. Cậu cúi gằm mặt, tốt nhất là không nên để ai thấy mặt cậu lúc này, chắc chắn sẽ dọa người đó sợ khi nhìn thấy.
Thái Hanh lùi lại phía sau mấy bước, chàng nhìn xung quanh tìm hình bóng của Hiệu Tích. Tất cả đã tách nhau ra ngay từ lúc ban đầu. Nhìn thấy những chiếc bóng đang lướt đi trong gió kia cũng chẳng làm cho cậu thấy yên tâm phần nào mà còn bất an hơn. Màu mực của con rồng trên trời đang nhạt dần, đã đánh gần hai canh giờ rồi.
" Vòng tay của Hạ Vy" Thái Hanh chợt nhớ ra, suýt thì quên chiếc vòng dùng để liên lạc mà muội muội đã đưa cho. Đúng là lúc đang căng thẳng thường hay không suy nghĩ thông suốt.
Nhưng khi Thái Hanh vừa đưa tay lên thì chiếc vòng gãy ra làm đôi. Chàng rùng mình, cơn ớn lạnh đột ngột ùa tới, chạy dọc sống lưng.
" Xin chào Thái Hanh".
¨¨¨
" Đừng gọi tên ta với cái giọng kinh tởm của ngươi" Thái Hanh cảnh giác hết mức có thể. Giọng nói này, không nhầm vào đâu được, là giọng của Trịnh Anh. Không biết hắn xuất hiện từ lúc nào mà cậu không cảm nhận được gì.
" Thôi nào, ta đã đụng chạm gì đến ngươi đâu" Tiếng nói vẫn lảng vảng đâu đây, nhưng lại không tìm thấy được cơ thể thực. Thái Hanh trừng mắt nhìn vào hư không" Ngươi định làm gì? Tại sao lại tìm đến ta?".
" Tiếc là ta đến đây không có kế hoạch gì, chỉ muốn chiêm ngưỡng sức mạnh của đại yêu quái thôi" Thái Hanh có thể tượng tượng ra Vĩnh An đang nhếch mép cười, tay cầm bút đổ mồ hôi lạnh. Chàng không hiểu sao bản thân lại sợ như vậy. Rõ ràng lần trước lúc gặp hắn, ngay cả khi hắn lộ bộ mặt thật, chàng cũng không đến mức này.
" Còn vế sau của câu hỏi" Trịnh Anh tiếp tục nói " Là vì ta thấy ta với người thật giống nhau". Ngay sau lời nói ấy, con rồng ở trên cao biến mất. Hiệu Tích giật mình, tay siết chặt cây bút, lạnh lùng hơn bao giờ hết " Ý của ngươi rốt cuộc là gì?".
" Chắc chắn là không phải về chú lực rồi. Về phần đó thì ta rất ghen tị vì ngươi có còn ta không đấy." Trịnh Anh nói vô cùng chậm, giống như là một con thú đang vờn mồi " Cái mà ta định nói. Là về chuyện gia đình ấy".
¨¨¨
Hiệu Tích nheo mắt, lau mồ hôi trên trán, áng chừng xem có bao nhiêu con người cây ở gần mình nữa. " Nghỉ đi" Vĩnh An lúc nào cũng như vậy, chỉ nói có vài từ. Hiệu Tích lắc đầu, chưa phải lúc, chàng vẫn cố thêm được.
Nhờ sự xuất hiện của Yên Xa, đám rễ cây không lan xa đi được. Khiên bảo vệ đã bị vỡ một lần nữa, nhưng may là không xuất hiện thêm hiểm họa gì. Hiệu Tích vừa thấy Nam Tuấn chạy qua, đang đuổi theo thứ gì đó. Dù là gì thì đó chắc chắn cũng là thứ giúp giải quyết được vấn đề.
" Được rồi" Hiệu Tích buộc chặt lại đai lưng, chàng phải hào hứng thì người khác mới có thêm động lực được " Chúng ta tiếp tục nào Vĩnh An". Nhưng nói thì nói thế, chỉ mới bước được vài bước, chàng đã ngã khuỵu xuống.
" Sao vậy?" Vĩnh An cuối cùng cũng bộc lộ chút cảm xúc " Mệt?".
Hiệu Tích lắc đầu, không phải. Cảm giác giống như có thứ gì đâm vào tim vậy. Đau đớn đến không thốt lên được lời nào. Chàng há miệng, cố gắng hít được nhiều không khí nhất có thể. Lòng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Từ trên cao, một dòng nước lạ chảy xuống người Hiệu Tích. Chất lỏng màu đen hơi đặc và có màu đen. Khi chạm vào da, nó khiến cho chàng thấy lạnh buốt. Chàng ngửa mặt nhìn lên, đó là mực từ con rồng của Thái Hanh.
Hiệu Tích vội nhìn vào chiếc vòng của Hạ Vy, cố liên lạc với Thái Hanh nhưng không thể. Càng lúc càng lạnh lẽo, sờ vào chiếc vòng hình ổ khóa cũng không khiến chàng bình tâm lại chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top