Chương 13: Bạch gia
Bạch gia là một trong những thương gia lớn nhất nơi này. Đa số mọi đồ dùng hàng ngày từ bình thường cho đến xa xỉ đều là nhà này kinh doanh. Biệt phủ rộng đến mức một ngày có lẽ không thể nào đi hết.
Nhà họ chỉ có duy nhất một đứa con gái. Nghe nói cô nương này vô cùng xinh đẹp. Da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen như gỗ mun. Chỉ đáng tiếc, nàng ấy khi ngủ lại giống như một xác chết. Chuẩn bị sắp đến sinh nhật thứ 16 của nàng, Bạch gia liền mở hội kén rể. Khiên Bách gia được mời đến, để làm giám khảo cùng với người nhà này.
Thái Hanh nhìn tấm hoành phi trước mặt, thực ra thì lời đồn vẫn là lời đồn, nhà này cũng không hoành tráng đến mức ấy. Khiên Bách gia của cậu ngầu hơn.
" Woa, soái quá" tiếng trầm trồ thu hút sự chú ý của Thái Hanh.
Một cô nương từ trong nhà chạy ra, nắm lấy tay cậu. Trong đầu Thái Hanh lại hiện lên suy nghĩ, tuyệt thế giai nhân lại là nói quá, Hạ Vy còn đẹp hơn nàng ta nhiều. Sau đó liền nhanh chóng rút tay ra.
" Tuyết Nga, đừng vô lễ như vậy" một người đàn ông trung tuần đứng cạnh Hiệu Tích nói với nàng ta. Hiệu Tích cũng đang nhìn về phía này, Thái Hanh lập tức chạy tới cạnh sư tôn.
" Sắp lấy chồng rồi mà còn làm như vậy, lấy đâu ra thể diện nhà này nữa" lại thêm một giọng nữ xuất hiện.
Tuyết Nga liền chạy ra sau lưng cha, rồi lè lưỡi trêu chọc người phụ nữ vừa tới.
Quên mất không kể. Nghe nói mẫu thân của Tuyết Nga đã mất khi nàng còn nhỏ. Người vợ kế có chút nhan sắc nhưng tính tình xấu xa, luôn luôn tìm cách hãm hại nàng. Nhưng cũng như ở trên, nghe nói thì vẫn là nghe nói mà thôi.
¨¨¨
Cuộc kén rể sẽ tổ chức 3 lần. Mỗi lần, người thi sẽ phải mang đến thứ mà tiểu thư yêu cầu. Nếu như tiểu thư thích thì sẽ được chấp thuận. Cứ thế cho đến khi tiểu thư chọn ra được người mà nàng ấy yêu thích nhất.
Hiệu Tích uống trà, nhìn về phía tiểu thư đang líu lo bên cạnh cha. Đối với một cô nương độ tuổi này thì sự hồn nhiên đấy có chút lạ. Mà nghĩ lại nếu được nuông chiều quá thì cũng hợp lí. Chàng đang nghĩ không biết nàng ta sẽ là quá dễ tính hay quá khó tính đây.
Và, Hiệu Tích nâng chén, che một phần mặt, hơi đổi sắc. Sao nàng ấy dính với đồ đệ cưng của chàng quá vậy. Nếu không phải Thái Hanh đang có ý ngượng ngùng tránh, thì chàng đã gọi cậu ấy về bên mình rồi.
" Vậy chủ đề của lần thi đầu là gì" Hiệu Tích quay sang hỏi phu nhân.
" Là y phục. Ta muốn tìm ra người mang đến y phục đẹp nhất" Giọng của bà ấy trầm xuống, mắt không rời Tuyết Nga.
Hiệu Tích tiếp tục uống trà, chàng nhấp môi từ nãy, chỉ là một chén nhỏ nhưng uống mãi không xong. Nói là mời chàng đến làm giám khảo, nhưng chàng vẫn nghĩ sự có mặt của bản thân là không cần thiết. Rốt cuộc, là cần nhờ chàng điều gì?
" Phu nhân với tiểu thư..." Hiệu Tích lựa lời.
" Ta là mẹ ruột của con bé" Phu nhân ngắt lời chàng rồi bỏ đi.
Thái Hanh cuối cùng cũng thoát khỏi Nguyệt Nga. Nàng ấy toàn hỏi những thứ mà cậu không trả lời nổi, cũng không muốn trả lời. Nào là hỏi cậu thích thứ gì, thích kiểu con gái như thế nào, đã có người yêu chưa... Mà tất cả những câu hỏi ấy, câu trả lời của cậu chỉ có một.
Thái Hanh về bên cạnh Hiệu Tích, tự động rót thêm trà cho sư tôn. Nhìn vào ánh mắt của người, trao đổi suy nghĩ. Bạch gia quả thực là một gia đình hạnh phúc. Người cha yêu thương con gái hết mực. Còn người mẹ thì nhìn ánh mắt là biết, mặc dù mở miệng là mắng, thế nhưng luôn có sự ôn nhu trong đôi mắt nhìn con gái.
Tuyết Nga đột nhiên quay ra, nhìn hai người họ, đôi mắt đầy sự tinh nghịch.
Nhưng cả Thái Hanh và Hiệu Tích đều suy nghĩ? Trong ba người họ, ai là người muốn Tuyết Nga đi lấy chồng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top