Chương 125: Chấp nhận
Doãn Kì mở hé mắt, một cục đá rơi ngay trước mặt cậu khiến cậu vội vàng lùi ra đằng sau. Vẫn chưa hiểu tại sao mình lại chưa chết. Lúc trần nhà sập xuống, đã có thứ gì đó che chắn cho cậu, khiến cho hiện tại cậu vẫn còn an toàn.
" Lấy mạn che mặt rồi chạy ra ngoài đi" Người che chắn cho cậu nói, tông giọng cao hơn bình thường. Người đó mặc y phục màu hồng nhạt, trên tay thanh kiếm, ở chuôi kiếm có khắc hình gì đó. Thấy Doãn Kì vẫn ngồi yên dưới đất ngơ ngác thì giục " Nhanh lên". Từ đầu đến cuối, không quay lại nhìn cậu đến một lần.
Doãn Kì biết mình ở lại chỉ tổ làm vướng chân, đội mạn che rồi dùng lối khác chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên gửi lời cảm ơn đến vị ân nhân kì lạ kia.
¨¨¨
Nhà của Doãn Kì bị hỏng mất một nửa, may mắn là không có ai bị thương. Vì mọi người trong làng chạy tới quá đông, phải mất một lúc khá lâu sau Doãn Kì mới có thể gặp được Diễm Cơ.
Nàng biến lại hình dạng cũ, ngoan ngoãn để Doãn Kì trùm mạn che lên đầu. Doãn Kì thấy nàng có vẻ kì lạ, dịu dàng xoa đầu nàng " Dọa muội sợ rồi, mọi thứ ổn rồi".
" Không phải, không phải là chuyện ngôi nhà" Diễm Cơ vẫn cúi gằm mặt, lắc đầu. Một lúc sau mới chịu ngẩng đầu lên, giọng như sắp khóc " Phụ thân. Lúc người ôm lấy muội chạy ra ngoài, đã hỏi. Doãn Kì thực sự đang ở đâu."
" ..." Doãn Kì ngồi sụp xuống đất, hoang mang cắn móng tay. Phụ thân đã biết mọi chuyện rồi sao? Từ khi nào, lúc bắt đầu hay bây giờ mới phát hiện ra? Cậu tự vò tóc mình, làm sao để trở về nhà đối mặt với phụ thân đây.
" Hóa ra là con ở đây" Đằng sau Diễm Kì, có tiếng người. Phụ thân thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu, người cúi xuống vỗ đầu cậu " May là con vẫn an toàn".
" Phụ thân, sao người lại nhận ra?" Doãn Kì rơm rớm nước mắt. Không rõ là vì sợ hay xúc động.
" Không nhận ra con trai của mình thì sao ta có thể xứng làm cha của con" Phụ thân nắm tay cậu, dắt cậu về nhà. Diễm Cơ cũng được cầm tay nhưng nàng bỏ ra, dưới mạn che nở một nụ cười rồi quay lưng bỏ đi. Kể từ lúc ấy, Doãn Kì không thấy nàng nữa.
Sau sự kiện ấy, phụ thân cho phép Doãn Kì theo đuổi ước mơ của mình một cách chính thức. Có vẻ như có mỗi mình phụ thân là biết đến sự tồn tại của một Doãn Kì khác. Người không hề đề cập đến chuyện này, cũng không hỏi người giả dạng kia là ai. Còn về kẻ đã gây hỏa hoạn, không ai khác ngoài tên phụ bếp kia. Cuối cùng hắn bị áp giải vào nhà lao, còn phải chịu cả những tội lỗi mà hắn đã gây ra trước đó.
Diễm Cơ giúp Doãn Kì nhiều như thế, đến cuối cùng cậu lại chỉ tặng nàng được chiếc mạn che kia. Đến lúc chia tay còn không nói được nổi lời tạm biệt. Vì thế khi đàn cầm nói hãy đặt tên, cậu đã lấy tên của nàng để đặt cho nó.
¨¨¨
" Rất lâu sau đấy huynh mới biết nàng ấy không chỉ là yêu quái, mà còn là 1 trong 5 đại yêu quái đáng sợ nhất" Doãn Kì lướt tay trên những sợi dây đàn.
Ba người kia chăm chú nghe đến mức không phản ứng được gì. Không rõ vị con người khiến Dịch Bệnh thay đổi có phải là Doãn Kì không. Nhưng chắc chắn chàng cũng đã gây ảnh hưởng gì đó đến nàng ấy.
" Không biết là do huynh giống nàng ấy hay nàng ấy giống huynh mà cả hai đều bị nói là lạnh lùng" Thái Hanh đùa để mọi người trở nên thoải mái hơn.
Doãn Kì cũng đỡ ngại hơn. Chàng nghe nói nàng ấy khi xuất hiện luôn đeo chiếc mạn che mà chàng tặng. Thế là quá đủ với chàng rồi.
" Có vẻ như câu chuyện này không giúp ích gì cho chúng ta việc xác định địa điểm. Nhưng nó lại khiến chúng ta hiểu hơn về đệ" Thạc Trân đứng dậy, vỗ vai Doãn Kì " Tại đệ ít nói quá nên mọi người cũng không biết làm thế nào cho đúng. Sau này phải mở lòng hơn nữa đấy".
" Vì câu chuyện có liên quan đến đại yêu quái, nên đệ cũng không biết có nên nói không" Doãn Kì xoay người vào trong, tránh cái nhìn ấm áp của ba người kia.
" Đại yêu quái thì có sao đâu" Hiệu Tích đáp.
Đại yêu quái thì có sao đâu. Câu này khiến cho nụ cười của Thái Hanh trở nên gượng gạo. Cậu âm thầm liếc nhìn Hiệu Tích, tay đổ mồ hôi. Thật sự là sẽ không sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top