Chương 123: Giả dạng
" Doãn Kì, cái đó là để ở trên lầu, đệ quên rồi sao" Sư huynh đang đếm lại số trứng được mang đến, thấy đệ đệ của mình cứ ngơ ngác không biết làm gì liền nhắc nhở " Nếu không nhớ thì cứ hỏi huynh, đừng đứng đấy".
" Đệ quên mất" Diễm Cơ ái ngại nhìn về phía sư huynh của Doãn Kì. Dù đã học thuộc vị trí để đồ, nàng vẫn hơi lúng túng trong việc giả dạng Doãn Kì. Cũng không được thoải mái khi giao tiếp với người trong nhà. Nhưng vì đây là việc nàng tự mình nhận, phải cố gắng lên thôi.
Doãn Kì ngồi ở một góc nhỏ của tàng thư chăm chú đọc sách. Phải tranh thủ thời gian, tích lũy kiến thức càng nhiều càng tốt. Sự xuất hiện của Diễm Cơ tưởng như là điềm xui, cuối cùng lại hóa thành cơ hội cho cậu. Trong lòng vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối, nhưng không còn cách nào để thuyết phục phụ thân hết.
Chuyện giả dạng cứ thế diễn ra được hơn 3 tuần. Diễm Cơ thích ứng một cách hoàn hảo, không có ai nhận ra điều gì lạ. Doãn Kì cũng đã đọc gần hết số sách trong tàng thư. Thật may khi mọi thứ diễn ra một cách trót lọt.
Doãn Kì không hiểu tại sao Diễm Cơ lại giúp mình việc này. Chẳng có ích lợi gì cho nàng cả. Vì thế, hôm nay là ngày cuối cùng, cậu định mua gì đó tặng nàng. Dù sau việc này, nàng có ở lại hay bỏ đi, món quà thay lời cảm ơn cũng sẽ khiến nàng nhớ về cậu.
Doãn Kì đi dạo một vòng quanh chợ rồi dừng lại ở một gian hàng bán mạn che mặt. Cậu xoa cằm ngẫm nghĩ, tặng mạn che mặt cho một cô nương chẳng mấy khi ở hình dạng thật của mình liệu có ổn không.
" Nó nhìn đẹp thật đấy" có tiếng nói nhỏ tẹo phát ra dưới chân Doãn Kì. Cậu nhìn xuống dưới, là một cậu bé. Ấn tượng đầu tiên của Doãn Kì là đôi mắt vừa to, vừa sáng, lấp lánh ánh sao. Đặc biệt, trên trán có một hoa điền xinh xắn. Giống như một chú thỏ con cài hoa vậy.
Cậu bé kia thấy Doãn Kì cứ nhìn mình chằm chằm thì lúng túng, môi mím lại, tay đan vào nhau " Xin lỗi huynh, vì đệ đã tự tiện đánh giá nó như vậy". Doãn Kì cũng hoang mang theo "Không đâu, nó đẹp thật mà". Rồi hai người lần đầu tiên gặp bật cười như thể đã quen thân từ lâu. Thậm chí cả khi câu chuyện chẳng có gì đáng để cười.
" Chính Quốc, con muốn mua thứ gì sao" Một người phụ nữ xinh đẹp, cao quý xuất hiện, cúi xuống hỏi đứa bé. " Không ạ, con chỉ muốn nhìn nó gần hơn thôi" đứa bé xà vào lòng người phụ nữ, ôm chặt lấy. Doãn Kì nghĩ, chắc là mẫu thân của nó.
" Tiếc là giờ có muốn mua cũng không được" Phác phu nhân bế con trai cưng, hôn lên trán nó " Chẳng hiểu sao ta lại lơ đãng, quên không mang tiền theo. May là quán trọ kia chấp nhận đàn cầm, không thì không biết làm thế nào"
" Phu nhân, cái đàn cầm đó, đắt gấp 5 lần số tiền chúng ta phải trả" Nữ hầu bên cạnh nhắc lại.
Phác phu nhân vẫn thản nhiên " Ta không muốn con trai học đàn cầm nữa nên thứ đó cũng chẳng có ích gì". Tiểu Chính Quốc lại càng vui hơn, cười để lộ chiếc răng thỏ xinh xinh. Phải nói là vì cậu không muốn học đàn cầm nữa nên mẫu thân mới làm thế.
Doãn Kì quyết định mua cái mạn che mà hai người chọn đã chọn. Đứa bé kia lên kiệu rồi còn ngó đầu ra khỏi cửa sổ. Cậu liền nhìn theo, vẫy tay chào cho đến khi cái kiệu chỉ còn là một cái chấm nhỏ.
" Huynh mau về nhà đi"
Doãn Kì mở to mắt, hoảng sợ nhìn xung quanh. Giọng nói ở đâu ra vậy? Nhưng cậu không nhận ra được ai là người có thể nói ra được lời này.
Doãn Kì siết chặt gói quà trong tay, niềm vui vừa nãy cũng dần dần biết mất. Thay vào đó là nỗi bất an dâng lên. Dù không biết ai nói, tốt nhất là vẫn nên về nhà xem thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top