Chương 122: Mẫn Doãn Kì

" Đừng giận phụ thân, người nói thế chỉ vì lo lắng cho đệ thôi" Sư huynh ngồi xuống bên cạnh Doãn Kì ở tảng đá lớn sau vườn, còn mang theo một chiếc màn thầu.

Doãn Kì cắn một miếng bánh, cúi đầu buồn bã " Đệ biết".

Sư huynh liền cưới lớn, vỗ vô vào lưng cậu " Không sao, có huynh ủng hộ đệ mà".

Mắt Doãn Kì sáng lên khiến sư huynh càng cười lớn hơn " Cứ làm những gì mà đệ thích. Nhà trọ cứ để cho huynh lo". Doãn Kì cười theo, sư huynh luôn là người hiểu cậu nhất. " Mà này, tại sao đệ muốn trở thành tiên sư. Để diệt trừ yêu ma sao?" Sư huynh tiếp tục nói.

Doãn Kì chớp chớp mắt, như đang nhìn vào khung cảnh tươi đẹp mà mình tưởng tượng ra " Không hẳn là thế. Huynh biết đấy, các tiên sư giờ chỉ quan tâm đến yêu quái lớn, mấy tiểu yêu quái họ toàn mặc kệ. Nhưng bọn tiểu yêu quái đó vẫn gây hại cho con người. Vì vậy đệ muốn trở thành tiên sư, tạo ra những chú thuật có thể dễ dàng sử dụng để kể cả những người bình thường cũng có thể dùng được. Để cho họ có thể tự bảo vệ bản thân".

Sư huynh xoa đầu cậu, giọng thể hiện sự tự hào " Đúng là chỉ khi nói về những điều thế này đệ mới nói nhiều thế". Có một sư đệ tốt bụng như vậy, sao có thể không yêu thương, ủng hộ.

" Được rồi, nói thì nói thế, huynh thực sự chẳng làm được gì ngoài việc cho đệ lời động viên. Nhưng huynh biết, đệ đệ của mình rất tài giỏi, sẽ làm được thôi" Sư huynh nghe thấy tiếng mẫu thân gọi liền đứng dậy, trước khi đi còn vỗ vai chàng.

Doãn Kì nhìn vào cái màn thầu giờ chỉ còn một nửa " Nhưng mà, đệ thậm chí còn không có thời gian ra ngoài học hỏi".

" Bộp"

¨¨¨

Doãn Kì căng mắt nhìn thứ vừa rơi xuống ở cuối vườn. Nhìn thế nào cũng không biết là thứ gì nên đành đứng lên, bước lại gần xem. Đến khi đến nơi, nhận ra đó là thứ gì thì sợ hãi rơi cả màn thầu trên tay.

Nằm trên mặt cỏ là một tiểu cô nương, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn về phía trước nhưng cơ thể lại bất động. Ngực nàng ấy không hề chuyển động, chết rồi ư? Nghĩ đến đây khiến Doãn Kì rùng mình. Cậu định gọi người thì lại có một thứ khác xuất hiện. Lần này dọa cậu sợ đến ngã lăn xuống đất.

Một con mèo đen với đôi mắt vàng sáng như ngọc. Dù là ban ngày, ánh nhìn của nó cũng khiến Doãn Kì run rẩy, không thốt lên được lời nào. Nghe nói, nếu mèo đen nhảy qua xác chết, xác chết sẽ tỉnh dậy.

Như đọc được suy nghĩ của Doãn Kì, con mèo liếc xéo cậu một cái rồi thản nhiên nhảy qua người của cô nương kia. Và rồi, người kia bật dậy thật.

" Á á á.. Ưm" Doãn Kì hét toáng lên vì sợ. Nhưng chỉ kêu được vài tiếng đã bị bịt mồm lại. Tiểu cô nương kia đè cậu xuống, quát " Im lặng. Không biết làm ồn khi người khác đang ngủ là bất lịch sự sao"

Doãn Kì đẩy nàng ra " Đây là nhà của ta mà. Mà làm gì có ai ngủ như chết thế".

Tiểu cô nương cau mày, thay đổi hình dạng cơ thể, biến thành Doãn Kì, nhại lại giọng cậu " Có ta". Thật sự rất giống nhau, giống như là đang nhìn qua gương vậy.

" Sao ngươi làm được như thế?" Doãn Kì bị dọa cho ngốc đi. " Thuật biến hình thành con người không phải là khó đối với ta" Yêu quái kia vẫn giữ nguyên bộ dạng giống Doãn Kì để trả lời.

Doãn Kì nhìn hình ảnh của mình trước mặt, rõ ràng là nên gọi người đến, nhưng không hiểu sao lại không làm vậy.

" Vừa nãy là hình dáng của muội sao?" Doãn Kì đứng dậy, phủi bụi trên người.

" Đúng vậy. Mà ngươi không biết ta bao nhiêu tuổi, sao lại gọi là muội" Tiểu cô nương biến về như cũ, sau đó nàng lại phẩy tay " Mà thôi, gọi là muội cũng được".

" Vậy muội tên là gì?" Doãn Kì đỡ nàng dậy. Khuôn mặt nàng lạnh lùng, đôi mắt sắc bén, xinh đẹp kiêu sa.

" Diễm Cơ".

Hay chính xác hơn. Đại yêu quái Dịch Bệnh – Diễm Cơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top