Chương 120: Gợi ý

Thái Hanh ngồi dưới gốc cây, nhìn đàn kiến đang đi thành hàng, nối theo nhau rời khỏi tổ. Cùng với đó những loài động vật khác cũng bắt đầu di dời đến nơi an toàn. Chúng thường nhạy cảm hơn con người, biết nên làm gì tốt cho bản thân.

Hiệu Tích vội vàng tránh một con ong tưởng nhầm chàng là đóa hoa đang bay tới, chàng hợp với động vật, nhưng không phải với mấy con côn trùng hay rắn rết. Chàng đưa tay, kéo Thái Hanh đứng dậy. Cuối cùng lại bị kéo ngược lại, mất đà ngã vào ngực cậu. Sau đó liền bị ôm chặt lấy.

Hiệu Tích ngại ngùng, cố vùng ra nhưng không được " Đang ở bên ngoài đấy, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao". Thái Hanh cười đểu, đè chàng xuống " Thì kệ. Có khi bọn họ lại kháo nhau rằng gia chủ Khiên Bách gia bất hòa, tự đánh lẫn nhau ấy". Sau đó ghé vào tai chàng, thì thầm " Đệ thấy " đánh nhau" nghe cũng đúng. Chỉ là chúng ta thì nghĩ theo nghĩa khác thôi".

Hiệu Tích đỏ bừng mặt, không cách nào làm gì được. Còn tưởng là không giận vụ kia, hóa ra là để đó chờ thời cơ bắt nạt chàng. Hai người lăn lộn dưới nền cỏ cho đến khi Hiệu Tích nghe thấy tiếng bước chân, dùng sức đẩy Thái Hanh ra.

Đa Hiền nhìn Hiệu Tích với Thái Hanh, cảm giác hình như mình đến không đúng lúc thì phải. Một người thì quỳ ngay ngắn dưới đất như đang nhận lỗi nhưng đôi mắt lại long lanh nói rằng mình vô tội. Một người thì nằm gác chân, khuôn mặt đúng kiểu ta vừa gây tội đấy, thì sao.

Đa Hiền xua cái suy nghĩ vớ vẩn đấy đi, cười tươi tắn " Thấy các vị thoải mái thế này cũng khiến ta đỡ xấu hổ. Nghe nói người của chúng ta vẫn khi dễ các vị. Thành thật xin lỗi các vị vì sự tắc trách này".

" Không việc gì đâu" Hiệu Tích cũng cười lại. Nụ cười của hai người đều khiến người khác vui vẻ theo. Nhưng trong mắt Thái Hanh thì chỉ duy nhất có một cái là đem cho cậu hạnh phúc.

" Đại gia chủ Sa Tuyết luôn nghĩ có sự hiểu lầm trong vụ việc đó. Ta cũng nghĩ như thế. Vậy nên nếu có gì cần giúp đỡ, Sa Tuyết sẵn sàng trợ giúp Khiên Bách gia" Đa Hiền nói với hai người.

" Cảm..." Hiệu Tích đang định trả lời thì Thái Hanh đứng dậy, choàng lấy cổ chàng, thay chàng nói " Cảm ơn".

Đa Hiền không nhận thấy gì lạ, chào tạm biệt rồi rời đi. Hiệu Tích choàng lại vai Thái Hanh " Đệ lo lắng đấy à?". Thái Hanh gật đầu " Đệ giờ không tin tưởng được ai ngoài người nhà chúng ta nữa". Hiệu Tích liền dỗ dành " Đừng mất niềm tin thế chứ".

Chưa đi được bao lâu, Đa Hiền quay lại, vừa chạy vừa nói " Có chuyện không hay rồi".

¨¨¨

Sau rung chấn ngày hôm qua, người dân trong trấn Cổ Thước mới thực sự nhận ra tầm nghiêm trọng của vụ việc. Họ vội vàng sắp xếp đồ đạc, dự định chuyển đi. Nhà này bảo nhà kia, chuẩn bị xong xuôi, chiều hôm sau sẽ lập tức di dời. Vậy mà đến giờ khởi hành, thì phát hiện có người chết.

" Hiện tại đã có 7 người chết và tất cả đều là nam" Đa Hiền thông báo cho Khiên Bách gia tình hình. " Không rõ nguyên nhân cái chết là gì. Nhìn thoáng qua còn tưởng người đó chỉ đang ngủ".

Hiệu Tích quay sang nhìn Thái Hanh, tự hỏi sao họ cứ gặp phải cách chết kì lạ này. Và chắc chắn cũng giống như lần trước, không làm được gì cả. Lúc có Nam Tuấn ở cạnh còn không làm được gì, nói chi là lúc này.

" Khiên Bách gia vừa đi vào bên trong thác nước thì chuyện này xảy ra, có phải là ngẫu nhiên hay không nhỉ" Vẫn là đám người khiêu khích trước đó. Giờ thì cả những người đã bênh vực cho họ cũng nhìn họ với ánh mắt ái ngại.

Bồ câu đưa thư đến. Cả 3 khu vực kia cũng có 7 nam nhân chết như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top