Chương 117: Xa lánh

Hiệu Tích cùng Doãn Kì hạ màn bảo vệ, Thái Hanh đứng bên cạnh cho Hiệu Tích dựa vào. Thạc Trân kiểm tra lại một lần nữa xem mọi người đã an toàn chưa rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Có người còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Mọi người không sao chứ" Đa Hiền hớt hơ hớt hải chạy tới, có vẻ như chỗ của nàng không bị rung động tấn công. " Đừng lại gần đây" Thạc Trân hét lên cảnh báo nàng. Vừa dứt lời, đất dưới chân Đa Hiền vỡ ra thành từng mảng rồi sụp xuống. Xung quanh cũng sụp đổ, chỉ có vòng tròn xung quanh Khiên Bách gia là không sao.

Thái Hanh vẽ ra một cây cầu để mọi người đi sang phía bên kia. Cậu định bế Hiệu Tích lên nhưng bị chàng từ chối " Vì bất ngờ nên tốn chú lực hơn bình thường thôi, không sao". Doãn Kì nhìn lại, một nửa thị trấn bị phá hủy trong chớp mắt, đây là sức mạnh của đại yêu quái Thiên Tai.

¨¨¨

" Đa tạ các vị đã cứu chúng ta. Đây là chút quà mọn, mong các vị nhận cho" Một vài người mang đồ đến tặng khiến cho Doãn Kì lúng túng. Thạc Trân cười, trả lại họ " Cảm ơn mọi người. Bảo vệ được mọi người là vinh hạnh của Khiên Bách gia".

" Vinh dự gì chứ. Có khi bọn họ chỉ là giả vờ tốt bụng thôi" Vài tiên sư của nhà các xì xào với nhau, nhìn họ với ánh mắt coi thường. Thái Hanh thầm nghĩ, nếu Hạ Vy có ở đây, chắc chắn muội ấy sẽ nói lại đám người kia. " Còn hơn kẻ không làm được gì" cậu nhìn móng tay, nói chầm chậm từng từ một.

" Các người nói gì cơ" Trong đám đông có kẻ định xông lên. Thạc Trân đột nhiên rút kiếm khiến hắn giật mình, vội lùi lại. Chàng liền soi bóng mình trong lưỡi kiếm, xoa cằm " Quả thật là vô cùng đẹp trai". Doãn Kì nhếch khóe miệng, Hiệu Tích thì mím môi nhịn cười.

" Các người...". " Khiên Bách gia là khách của Sa Tuyết, nếu ai không hài lòng, có thể rời đi" Đa Hiền lạnh lùng, bước tới, đem đến một con chim bồ câu trắng muốt. " 3 địa điểm kia có gửi thư tới" Đa Hiền nhìn mọi người " Và cả 3 cũng đều bị rung chấn tấn công".

" Chẳng lẽ đại yêu quái định để thiên tai xảy ra tại cả 4 chỗ" mọi chuyện càng lúc càng trầm trọng hơn. Không rõ ngày nào, giờ nào thảm họa sẽ ập tới. Tưởng có thể căn cứ vào biến đổi để xác định được địa điểm, vậy mà cả 4 địa điểm đều như nhau. Rõ ràng là đại yêu quái không có ý định dừng lại hoặc gợi ý cho họ.

¨¨¨

Hiệu Tích nhìn chằm chằm vào bức từng trước mặt, không nghĩ được gì. Chàng nghe thấy tiếng thở dài sau lưng liền xoay người vào trong, luồn tay ôm lấy eo Thái Hanh, dụi dụi đầu vào ngực cậu " Còn chưa ngủ sao?". Thái Hanh ôm lại chàng " Người cũng vậy mà". Rồi hai người lại chìm vào im lặng, cho đến tận khuya, Hiệu Tích mới bị sự dỗ dành của Thái Hanh dụ dỗ mà ngủ thiếp đi. Thật mà là chàng đã biết ngày mai nên làm gì.

Còn Thái Hanh thì vẫn gặp rắc rối trong ý định của mình. Đầu tiên, ý định đàm phán với Thiên Tai có vẻ không khả thi sau vụ rung chấn vừa rồi. Tiếp theo, định nhờ con hổ kia thử thăm dò thuộc hạ của hắn. Ai dè, vị thuộc hạ này lại là một cái cây cổ thụ. Càng nghĩ càng đi vào bế tắc. Làm thế nào để cậu là người đầu tiên gặp đại yêu quái đó.

Sáng sớm hôm sau, Khiên Bách gia quyết định chia làm đôi. Thạc Trân và Doãn Kì ở lại bảo vệ thị trấn. Hiệu Tích và Thái Hanh sẽ đến nơi mà Hiệu Tích nghi ngờ, mong rằng sẽ có một chút manh mối có ích.

Hiệu Tích nhìn dòng nước trắng xóa từ trên thác dội xuống. Thường thì, bên trong thác, sẽ có một hang động phải không. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top