Chương 114: Hoa đăng
Lễ hội đèn hoa đăng là hậu lễ sau bách quỷ dạ hành, lúc này, yêu ma bắt chước con người, đem những chiếc đèn hoa thả xuống nước. Khi dòng sông hóa thành dải ngân hà, nguyện ước trôi theo dòng nước, mang lại may mắn và bình an. Tất nhiên, yêu ma cũng có ước nguyện, điều kì lạ là, đa số chúng, đều mong trở thành con người.
" Woa, đẹp quá" Hạ Vy vui vẻ thốt lên khi thấy ánh sáng đã phủ đầy con sông. Không chỉ có ánh nến xanh từ hoa đăng mà cả những con đom đóm cũng bay đến chung vui. So sánh với ngân hà quả là không nói quá. " Cẩn thận một chút, dù sao xung quanh chúng ta giờ cũng toàn yêu quái" Hiệu Tích nhắc nhở mấy đứa nhỏ nhà mình.
Vừa nói xong, Hiệu Tích đã không thấy Thái Hanh đâu nữa. Từ đằng sau, có người choàng áo choàng cho chàng. Thái Hanh chỉnh lại y phục cho Hiệu Tích " Ở gần sông dễ bị lạnh, huynh nên mặc cẩn thận". Sau đó, khi ngẩng đầu lên thì thấy chàng đang chăm chú nhìn mình. Cậu sờ tay lên mặt " Sao vậy, mặt đệ dính gì hả?".
Hiệu Tích lắc đầu " Chỉ là đột nhiên nhớ đến một chuyện". Chàng nắm lấy tay Thái Hanh, kéo dài dây ở vòng đeo tay của hai người ra, rồi quặc hai ổ khóa lại với nhau. Thái Hanh mắt sáng lên, lập tức cười vui " Thú vị thật đấy! Không ngờ còn có thể làm thế này". Hiệu Tích hơi ngại, quay mặt đi " Sợ đệ lại biến mất như lần trước. Hôm nay đừng chơi, ở bên cạnh ta".
Nụ cười của Thái Hanh rộng đến tận mang tai, tưởng như miệng sắp rách đến nơi. Cậu móc ngón tay út mình với tay Hiệu Tích, kéo chàng lại sát gần, khiến chàng ngạc nhiên quay lại nhìn. Thái Hanh cúi người, trùng gối xuống, tay còn lại để sau lưng, làm điệu bộ cúi chào " Tuân lệnh sư huynh".
Lúc này Hiệu Tích đỏ cả mặt, trong đầu chỉ quanh quẩn mấy từ đẹp trai quá đi mất. Chàng định trốn đi mà tay lỡ khóa lại với nhau rồi, chỉ biết hắng giọng " Làm gì vậy chứ, đây đâu phải là mệnh lệnh đâu". Thái Hanh đan tay vào tay Hiệu Tích " Những lời mà người nói đều đúng. Ta sẽ luôn tuân theo người.".
¨¨¨
Khánh Chi ở đằng xa nhìn thấy cảnh tượng lung linh này, cảm thán " Đúng là tuổi trẻ". " Nàng gọi ta làm gì vậy" Dụ Hằng chầm chậm bước từng bước đến bên cạnh nàng. " Tất nhiên là để thả hoa đăng cùng mẹ con muội rồi" Khánh Chi thản nhiên nói.
Dụ Hằng không nói gì, chỉ đứng im đấy, nhìn vào ngọn lửa xanh chập chờn. Khánh Chi tặc lưỡi, vẫn như mọi lần, lờ nàng đi. " Huynh có bao giờ tự hỏi sao trước đấy muội luôn phàn nàn về mùi rượu trên người huynh, còn sau này thì lại không không?". Dụ Hằng cuối cùng cũng lên tiếng " Tại sao?". Khánh Chi nhìn vào mắt hắn " Là cảm giác an toàn".
Khánh Chi bước lên thuyền " Muội bị ám ảnh việc mình bị nhốt một mình trong căn nhà cháy rừng rực khi ấy. Mùi rượu khiến cho muội có cảm giác có người ở bên cạnh". " Nhưng mà" Nàng đột ngột dừng lại, quay người đánh một cái thật mạnh vào ngực Dụ Hằng đang đi đằng sau " Muội chưa bao giờ thích huynh hết".
Dụ Hằng xoa ngực " Muội nỡ lòng nào nói thế". Khánh Chi tung tăng đi đến chỗ Trí Mân đang đợi " Từ đầu đến cuối muội chỉ lợi dụng huynh thôi". Vì thế, dù muội không còn, cũng đừng đau lòng.
" Mẫu thân, cẩn thận" Trí Mân đỡ mẫu thân ngồi xuống thuyền. Một con thuyền nhỏ, đủ cho bốn người, kể cả người trèo thuyền là Tuệ Anh ngồi. Hai người, hai yêu, bị dính lấy nhau bởi sức mạnh của sợi tơ duyên.
Khánh Chi cầm hoa đăng hình Mơ Trân Châu, là người đầu tiên thả đèn xuống dòng nước. Sau đó là đến Dụ Hằng, Trí Mân, Tuệ Anh, từng bông, từng bông hoa lấp lánh được thả xuống. Những nguyện ước đặt trên đóa hoa ấy, cứ theo những cơn sóng mà trôi đi thật xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top