Chương 112: Hối hận
Vĩ Kỳ là một mèo yêu, một yêu quái yếu ớt may mắn có 9 cái mạng. Nhưng đối với hắn, thế là không đủ. Các yêu quái khác luôn mong ước trở thành con người, còn hắn, hắn muốn là kẻ mạnh vì kẻ mạnh là kẻ thống trị tất cả. Con người, quá yếu ớt.
Đầu tiên, chịu làm kẻ mờ nhạt, chỉ biết đi đằng sau Long Điềm. Học được gì không, tất nhiên là có, sự giả tạo đáng kinh tởm ấy. Nên khi hắn biết được có chú lực kì lạ tại một ngôi làng nhỏ, hắn giấu tất cả một mình đi nhằm cướp công. Cuối cùng, giết nhầm người, lại còn bị tố giác, mất 1 mạng, lủi thủi bỏ trốn.
May mắn sao, lần tiếp theo, được con trai nuôi của Yên Xa cứu giúp. Vì cuộc đời trước mờ nhạt, chẳng ai nhận ra hắn từng ở Hạch Bang gia. Cuộc sống mới cùng với Thắng Triệt thoải mái hơn nhiều. Hắn có một người bạn thật sự, chỉ là người bạn đó quá chính trực, chính trực đến khờ dại. Người giả dối ở bên cạnh, chẳng hề nhận ra. Nhưng vì thế, Vĩ Kỳ lần đầu tiên hiểu ra, tại sao yêu ma lại muốn trở thành con người.
Dù có cố giấu thế nào, việc bản thân là yêu quái sớm muộn cũng bị lộ, phải mau mau trở thành con người. Tịnh Hương có thể truyền chú lực cho người khác, vậy thì bắt nàng truyền chú lực của mình cho hắn, có lẽ hắn sẽ thành con người. Mà như thế, thì nàng sẽ chết. Nếu nàng chết, phải chăng Thắng Triệt sẽ đau lòng?
¨¨¨
Thắng Triệt ngây người nhìn mèo yêu ở bên dưới, tay siết chặt thành nắm đấm. Vĩ Kỳ định nhân bách quỷ dạ hành diễn ra mà tạo dựng cái chết cho Tịnh Hương. Không ngờ nàng lại chạy được, trốn vào đoàn diễu hành. Vội vàng đòi vào Thanh Lâu thì bị mục tiêu cũ phát hiện ra. Không còn cách nào khác, đành phải làm liều.
Tịnh Hương lại gần Trắng Triệt, cầm lấy tay sư huynh, đôi mắt nàng buồn rầu. Nàng vốn đã nhận ra, Vĩ Kỳ có ý đồ xấu với mình. Qua bao lần hắn không xuống tay, nàng lại có hi vọng hắn sẽ thay đổi. Để thành ra kết cục này, ai cũng đau lòng.
Mèo yêu quằn quại, cố gắng chống trả nhưng bất lực. Thứ bùa chú chống lại đại yêu quái khi xưa, đến bây giờ chẳng còn có tác dụng. Hắn không biết đã chết bao nhiêu lần, chỉ biết là cơ thể đang càng lúc càng yếu đi. Cho đến lúc không gượng dậy nổi nữa, liền ngã lăn xuống đất, giương mắt nhìn Thắng Triệt ở đằng xa.
" Giữ cho lại mạng cuối cùng cho hắn" Thắng Triệt nói với Dụ Hằng. Dụ Hằng nhếch miệng cười " Thấy thương hại hắn rồi sao?". Thắng Triệt liền lắc đầu " Đáng lẽ ra Vĩ Kỳ phải đến đại hội Tứ Sa cùng ta, nhưng lại nhất quyết không chịu đi. Có thể là có liên quan đến Long Điềm. Để hắn sống, biết đâu sẽ có được thông tin có ích".
Vĩ Kỳ nghe xong lời này, gầm lên một tiếng, giơ móng vuốt, cào vào hư vô " Ta còn tưởng ngươi định cứu ta thật cơ đấy. Nếu mục đích là thế kia, thà để ta chết luôn đi cho rồi". Thắng Triệt cũng hét lên đầy tức giận " Giờ ngươi thành ra như thế này, là do ai? Không phải do ngươi tự chuốc lấy sao? Cứ coi như không biết trước đó ngươi làm việc xấu, vậy sau đấy, ngươi ở bên cạnh ta, tại sao lại không thay đổi?".
Vĩ Kỳ đơ ra, ngơ ngác, không biết trả lời như nào. Thắng Triệt trầm giọng, mi mắt rủ xuống " Ngươi nghĩ ta không biết ngươi là yêu quái sao?". Nói đến đây là quá đủ rồi, chàng quay lưng, không muốn nhìn thấy gương mặt kia nữa.
Vĩ Kỳ sửng sốt, cơ thể thu nhỏ lại, trở về hình dạng con người. Thắng Triệt chính trực, nghiêm minh; chỉ duy nhất bỏ lơ một vết nhơ bẩn, là cứu và giữ yêu ma ở bên cạnh. Vĩ Kỳ run rẩy, nước mắt trào lên, hóa ra kẻ khờ dại mới chính là hắn. " Nếu... Nếu như ta nói hối hận rồi, người có tha lỗi cho ta không?".
Thắng Triệt nhất quyết không quay lại " Nhưng việc ngươi hưởng thụ việc giết người thì là thật".
" Ta.."
" Phập"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top