Chương 111: Thông suốt
Vị sư huynh đó nói với Trí Mân " Ta có cảm giác đệ sẽ giỏi một thứ gì đó hơn là với sáo. Mà ta cũng không xác định được đó là thứ gì."
Trí Mân nghe xong lời này, lăn ra đất cười đến mức chảy cả nước mắt. Thật kì lạ, người ở bên cạnh cậu bao lâu thì không biết, người lần đầu gặp lại nhận ra. Cậu bật dậy, tặng cho Hiệu Tích cây sáo có khắc hình mặt trời, mặc cho người kia vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì.
¨¨¨
Hiệu Tích là một vị sư huynh vô cùng tuyệt vời. Nghiêm khắc và kỉ luật, tốt bụng và đáng yêu. Trí Mân hay đùa rằng, mình mà không có huynh ấy ở bên cạnh chắc sẽ không sống nổi.
" Sư huynh, huynh nghĩ sao về việc trả thù" Trí Mân nhìn bầu trời trong không một gợn mây, đột nhiên hỏi. Hiệu Tích ở trong phòng gấp y phục, trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời " Nếu như điều đó khiến đệ thanh thản, thì được thôi".
Trí Mân ngạc nhiên, quay người lại nhìn Hiệu Tích " Đệ còn tưởng huynh sẽ bảo là không nên cơ". Hiệu Tích cười " Vấn đề là đệ có thực sự thanh thản hay không".
Cứ thế cho đến khi ngày chuyện đó xảy ra. Khi thấy Hiệu Tích suýt nữa sử dụng yêu thuật, Trí Mân thấy lúc này mình mới hiểu câu nói sư huynh nói có ý nghĩa gì. Làm sao có thể thanh thản nổi nếu như mình cũng gây ra những chuyện y như kẻ kia làm.
Việc cây sáo bị gãy khi Trí Mân chắn đòn cho Hiệu Tích cũng vừa vặn khiến cậu nhận ra, thứ gì mới thực sự thích hợp với mình. Nhận được cây quạt của Dụ Hằng, phát huy chú lực càng tốt hơn. Đến khi đến được Khiên Bách gia, ngôi nhà thứ 2 của mình.
¨¨¨
Trở lại hiện tại, khi Trí Mân tỉnh lại thì căn phòng đang bốc cháy dữ dội. Cậu mở quạt, phẩy mạnh về phía trước, nhưng không hề có tác dụng, lửa vẫn tiếp tục lan tới. Cậu cau mày, tự hỏi tại sao.
" Là vì chú lực tồn tại trên cây quạt chưa hẳn là thuộc về cậu" Một giọng nói lạ vang lên, vang khắp căn phòng.
Trí Mân chưa kịp nhận ra đó là giọng của ai thì nó tiếp tục nói " Tàn dư chú lực của đại yêu quái vẫn còn nên mới không dập được lửa".
" Vậy phải làm thế nào" Trí Mân lẩm bẩm. Từ chiết phiến, một bóng hình từ từ xuất hiện " Đặt tên cho ta".
Trí Mân mím môi, tay đan vào nhau, đến khi cậu nghe thấy tiếng gì đó trong lòng mình thì đôi mắt sáng bừng sáng lên " Lâm Phong".
Người trước mặt hiện nguyên hình, là một cậu bé mặc y phục màu vàng. Nó nhẹ nhàng ngồi lên vai Trí Mân, nháy mắt tinh nghịch. " Gió trong rừng sao? Thật hay!" Nó khúc khích cười. Sau đó, khua tay vào không trung, từ đầu ngón tay một cơn lốc xuất hiện. Cơn lốc cuốn phăng tất cả mọi thứ trên đường đi, lửa biến mất ngay lập tức.
Trí Mân vội vàng chạy ra khỏi phòng. Mục đích của Vĩ Kỳ ở Yên Xa có lẽ là do để mắt tới Tịnh Hương. Hắn tấn công cậu như này, chắc chắn là đã hành động. Phải mau đi cứu nàng ấy.
¨¨¨
" Cuối cùng cũng thoát được rồi sao?" Thái Hanh đứng ngoài cửa phòng, thấy Trí Mân phi ra liền cười. Trí Mân ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt. Một nửa tòa nhà bị đổ nát, dưới lầu, hàng trăm thuộc hạ đang bao vây một con mèo yêu khổng lồ. Trên mái nhà, Dụ Hằng đang nhìn xuống con yêu quái với ánh mắt khinh thường.
Hiệu Tích ở bên cạnh Thái Hanh, che chắn cho Tịnh Hương " Khi thấy đệ có thái độ kì lạ, huynh đã cảm thấy phải đề phòng. Quả nhiên, đến đêm có kẻ đột nhập phòng của Tịnh Hương. Chỉ là không ngờ hắn còn đặt bùa tấn công phòng đệ trước. Mà mọi người đều tin rằng đệ sẽ tự mình giải quyết nên tập trung đánh hắn trước. Và nhìn xem, sự tin tưởng của chúng ta chính xác như nào".
Trí Mân nghe xong bất giác nở nụ cười. Đúng vậy, giờ cậu không còn yếu đuối, không làm được gì như trước. Và quan trọng hơn, cậu không còn một mình nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top