Chương 108: Phác Trí Mân

Trí Mân thắp nến, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng khi đã an vị trên giường, cậu lại trằn trọc không sao ngủ nổi. Thật sự đã từng gặp, cậu chắc chắn đã từng gặp Vĩ Kỳ. Mà cố nghĩ thế nào cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Trí Mân lăn lộn rồi vò đầu, đây không phải lúc nghĩ về chuyện này. Phải nghĩ xem mai nên nấu món gì cho mẫu thân. Nên cùng mẫu thân đi chơi ở nơi nào. Mua cho mẫu thân một món quà, không biết người thích thứ gì. Nghĩ một hồi, cuối cùng cũng chìm vào giấc mộng.

Trí Mân đạp chăn rơi khỏi giường, cả người cậu đổ mồ hôi ướt đẫm y phục. Cơ thể nóng rực, lục phủ ngũ tạng như đang bị đốt cháy. Cậu vùng dậy, chộp vội lấy cái quạt ở đầu giường, hơi thở nặng nề. Nhớ ra rồi. Nơi mà cậu gặp hắn, dù chỉ là vài phút chạm mặt.

Tay Trí Mân siết chặt quạt đến mức chảy cả máu. Ngày mà suốt đời này cậu không bao giờ quên nổi. Không gì khác, là ngày cậu mất đi phụ thân của mình. Vĩ Kỳ, là kẻ đã đâm lén phụ thân, là kẻ đã khơi màu mọi chuyện.

¨¨¨

Phác Trí Mân sinh ra tại một ngôi nhà nhỏ ở bìa rừng. Từ nhỏ đã bộc lộ tài năng của mình. Năm lên 4, đã có thể tạo ra bùa chú phát hiện yêu ma. Chỉ cần một chút yêu khí là lá bùa sẽ bốc cháy để báo hiệu. Nhờ việc này mà cậu được mọi người trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng đối với cậu bé Trí Mân khi ấy, điều tuyệt vời nhất là được sống trong tình yêu thương của cha mẹ.

Trí Mân thích đùa nghịch dưới hồ nước trong xanh khi cùng phụ thân đi lấy nước. Thích nằm trong lòng mẫu thân nghe những câu chuyện cổ tích cùng tiếng gió reo vui. Những ngày tháng yên bình ấy, thật sự rất hạnh phúc.

Vậy mà, lại chẳng được bao lâu.

Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm trăng sáng. Nhà nhà đóng chặt tất cả các cánh cửa, dù chưa tối hẳn nhưng đã không thấy bóng người nào ngoài đường. Trí Mân biết, điều mà mọi người e sợ chính là bách quỷ dạ hành. Chỉ là từ lúc cậu có mặt trên đời, không ai còn nghe thấy tiếng của đoàn diễu hành nữa.

" Vẫn nên cẩn thận thì hơn" Phụ thân đóng nốt cánh cửa ở đằng sau, đảm bảo an toàn cho cả nhà. Mẫu thân ngồi trên giường đan khăn tay, thấy Trí Mân cứ thấp thỏm không yên thì bật cười. Khánh Chi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, đợi con trai chạy lại ngồi thì vò đầu trêu cậu. Tiếng cười khúc khích khiến cho căn nhà trở nên thoải mái và ấm áp hơn.

Khi Trí Mân gà gật buồn ngủ thì cũng đã là nửa đêm. Xấp bùa trên bàn không có phản ứng gì. Cậu trở về phòng của mình nhưng khi đang khép cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện. Mẫu thân giơ thứ gì đó cho phụ thân xem, cậu nheo mắt chỉ thấy thứ gì đó màu đỏ. Sau này nhớ lại mới nhận ra, nó là một ngọn lửa li ti bùng lên trên lá bùa phát hiện yêu khí. Là thời khắc sợi tơ duyên bắt đầu nối lại.

¨¨¨

" Hài tử ngoan, vào chợ mua giúp mẫu thân chút đồ nhé" Mẫu thân đưa cho Trí Mân giỏ đồ, còn dặn dò cậu cẩn thận rồi mới cho đi. Trí Mân vừa đi, vừa đếm số hòn sỏi trên đường. Cậu không hiểu tại sao phụ thân lại gỡ những tấm bùa treo trong nhà xuống. Cậu cũng không hiểu sao mình lại ngần ngại không dám hỏi.

" Đó không phải con trai nhà họ Phác sao?" tiếng xì xào khiến Trí Mân ngẩng đầu lên. Ở đằng xa có người đang xì xào nói chuyện. Còn cố tình nói to để cậu nghe thấy. " Chẳng phải cha mẹ nó bị đồn là yêu ma hay sao?". " Đúng đấy, đêm bách quỷ năm ấy bọn chúng mất tích rồi lại trở về một cách bí ẩn". " Được việc con trai tạo ra bùa chú để chứng minh, nhưng tôi thấy hôm qua hình như bọn họ gỡ bùa xuống rồi". " Đáng sợ thế. Hay là không phải cha mẹ, mà đứa con mới là yêu quái".

Trí Mân ngơ ngác, đây không phải lần đầu nghe được những câu này. Nhưng đây là lần đầu những lời ấy len lỏi được vào trái tim cậu. Những sự ngưỡng mộ trước giờ, hoàn toàn là sự giả dối. Chỉ là lúc ấy, cậu có ích cho họ mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top