Chương 107: Tịnh Hương

Đại gia chủ Yên Xa có duy nhất một tiểu thư năm nay vừa tròn 7 tuổi. Mẫu thân của nàng mất ngay khi vừa hạ sinh nàng, phụ thân thì không chịu cưới vợ mới. Vì thế, dưới áp lực của gia tộc đã nhận nuôi một đứa trẻ là Thắng Triệt. Tịnh Hương bẩm sinh đã bị câm, việc này cũng ảnh hưởng đến việc lắng nghe của nàng. Nhưng bù lại, nàng lại có khả năng hồi phục chú lực cho người khác.

" Mẫu thân tỉnh lại rồi, thật tốt quá" Trí Mân nắm chặt lấy tay Phác phu nhân, cậu có linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra. Mẫu thân nhẹ nhàng xoa đầu cậu " Hài tử ngoan, làm con lo lắng rồi". Cậu không trả lời, chỉ lẳng lặng lắc đầu.

Hiệu Tích đưa Tịnh Hương đến trước mặt Phác phu nhân " Muội có thể giúp được không?". Tịnh Hương mím môi, nàng ấy không chắc chắn. Chú lực chỉ là một phần của sinh lực, nếu như đã đến điểm cuối của con đường sinh mệnh, nàng cũng không thể làm gì. Huống chi sinh lực của Phác phu nhân còn từng suýt bị rút cạn.

" Không được thì cũng không sao đâu" Phác phu nhân cười hiền hậu, vuốt má Tịnh Hương " Ta sớm biết điều này rồi". Mà không chỉ mình biết, cả Dụ Hằng, Trí Mân cũng biết rõ điều này. Vì thế, nên Trí Mân mới đột nhiên muốn về đây.

Tịnh Hương quỳ xuống, đan tay mình vào tay Phác nhu nhân rồi áp lên trán. Khi nàng nhắm mắt lại, mặt ngọc hình chim én cũng sáng lên. Xung quanh chìm vào bóng tối, chỉ còn chỗ của hai người là còn ánh sáng.

Thái Hanh từ đằng sau đến đứng bên cạnh Hiệu Tích, nắm lấy tay chàng. Không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là tuyệt nhiên. Sinh mệnh của một con người luôn có giới hạn. Nhưng trong khi sống, sẽ có những tác động thay đổi giới hạn ấy.

Người tốt như Hiệu Tích chắc chắn sẽ có sinh mệnh rất dài. Thái Hanh siết chặt tay chàng. Nhất định, hai người sẽ ở bên nhau thật lâu.

¨¨¨

" 1 tuần nữa thôi sao" Dụ Hằng tự lẩm bẩm với chính mình. 1 tuần là con số mà Khánh Chi còn có thể ở bên cạnh hắn. Tuệ Anh bình thường toàn tránh chỗ có con người cũng chán nản ngồi ở góc trong phòng. Chính Quốc vỗ vai an ủi Trí Mân, thời gian còn lại, quá ít rồi.

Tuệ Anh vùng đứng dậy " Ta còn 8 cái đuôi nữa, không thể làm được gì à". Hồ li đó luôn miệng nói ghen ghét người ta nhưng trong bụng thì lại luôn quan tâm, để ý. Không có câu trả lời, vì câu hỏi đó vốn đã có lời giải đáp.

Trí Mân đến bên cạnh Tinh Hương, xoa đầu nàng " Cảm ơn muội, vì đã cho huynh biết thời gian còn lại là bao nhiêu". Giờ thì cách tốt nhất, là trân trọng nốt khoảng thời gian ít ỏi này. Dụ Hằng nói với Thắng Triệt đang đứng ngoài cửa " Đã muộn rồi, ở tạm đây một đêm rồi hẵng đi. Cả ngày đi tìm muội muội chắc các ngươi cũng đã mệt" sau đó nói với Khiên Bách gia " Mọi người cũng nghỉ đi.".

Lần lượt từng người từng người một rời khỏi phòng, thứ thực sự khiến họ thấy mệt là sự nặng nề của lòng mình. Trí Mân mở quạt, che đi khuôn mặt của mình. Đây là cách cậu giấu đi biểu cảm cũng như tự trấn an cảm xúc. Đột nhiên một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể, cậu quay phắt lại đằng sau.

¨¨¨

Hiệu Tích lo lắng " Trí Mân, có chuyện gì vậy?".

Trí Mân gập quạt lại, khuôn mặt cậu tỏ rõ vẻ khó chịu" Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?".

Vĩ Kỳ lộ ra một chút lúng túng " Thật ngại quá, nhưng ta chưa từng gặp cậu trước đây". Con ngươi của Trí Mân trở nên đen và sâu hơn nhưng cậu không hỏi gì thêm mà nói " Vậy sao. Chắc là ta nhầm".

Thái Hanh nhìn Trí Mân " Ổn chứ". Trí Mân gượng cười " Chỉ là đột nhiên thấy kì lạ thôi. Không có gì đâu". Một sự kì lạ khiến cậu bất an. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top