Chương 106: Yên Xa
" Đại nhân, có một đoàn tiên sư bên ngoài cổng, nhất nhất đòi vào bên trong Thanh Lâu" Thuộc hạ xông vào trong phòng, chen ngang vào cuộc nói chuyện của Dụ Hằng với Khiên Bách gia. Dụ Hằng cau mày, cúi xin lỗi rồi đi ra bên ngoài. Lúc này tất cả mới như bừng tỉnh, rời khỏi câu chuyện.
Trí Mân giấu mặt đằng sau quạt, ngồi lặng im suy nghĩ. Cậu nhớ như in thảm cảnh đã xảy khiến cho cậu mất đi phụ thân. Cậu biết cậu và mẫu thân ở được nơi đây là nhờ sự bao bọc của Dụ Hằng. Nhưng Dụ Hằng có tốt như thế nào cũng không bao giờ có thể thay thế được phụ thân.
Hiệu Tích đi đến gần tiểu cô nương, cúi người xoa đầu nàng " Muội muội, người nhà đến đón muội rồi. Muội đã muốn trở về chưa?". Tiểu cô nương kia liền ngây người, chớp chớp mắt. Chính Quốc ngạc nhiên tò mò " Huynh biết muội ấy sao?".
Hiệu Tích lúc này mới lấy chiếc dây hình chim én, đeo lại lên đầu tiểu cô nương " Nếu ta không nhầm, muội là con gái duy nhất của đại gia chủ Yên Xa phải không?". Tịnh Hương chớp chớp mắt thêm lần nữa rồi chầm chậm gật đầu.
¨¨¨
Thắng Triệt lo lắng đến đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại trước cổng thành. Chàng không nghĩ sẽ có ngày mà mình đến Thanh Lâu, còn là để đi cứu muội muội. Nơi này là nơi mà ai cũng biết có yêu ma hoành hành, nhưng không kẻ nào, kể cả gia tộc các tiên sư lớn nhất cũng không muốn động vào.
" Có nên xông vào luôn không? Nhỡ như muội ấy xảy ra chuyện thì chúng ta biết ăn nói thế nào với đại gia chủ" Vĩ Kỳ - bạn thân của Thắng Triệt nôn nóng nói. Thắng Triệt day trán " Chưa được. Chúng ta còn chưa chắc Tịnh Hương ở trong đó. Nếu khiến chủ nhân nơi này nổi giận, không chỉ chúng ta là người phải chịu trận đâu".
" Thanh Lâu vừa đóng cửa thì Tịnh Hương mất tích, không phải rất đáng ngờ hay sao?" Vĩ Kỳ vẫn khăng khăng đòi phá cổng. " Đúng vậy, thật đáng ngờ phải không" Có tiếng trẻ con chen vào khiến cho Vĩ Kỳ giật mình, suýt thì ngã xuống đất.
Thắng Triệt lập tức giơ đao về phía nó, đứa trẻ không hề sợ hãi, nó thản nhiên nhảy lên, đứng trước mũi đao với đôi mắt đỏ rực " Còn tưởng khách quý nào, hóa ra là Yên Xa các vị". Một lời này của Dụ Hằng khiến cho đám đồ đệ đằng sau lập tức quỳ sụp xuống vì áp lực. Chỉ còn Vĩ Kỳ gượng đứng được và Thắng Triệt thì phải dùng hai tay để giữ đao.
" Tại hạ đến đây không có ý đối chọi, chỉ muốn tìm một vị muội muội" Thắng Triệt run tay. Dụ Hằng liếc nhìn chàng " Kể cả có người thật, ngươi cũng biết kết cục của nữ nhân khi xen ngang bách quỷ dạ hành là thế nào rồi". Thắng Triệt im lặng, không nói được gì. Dụ Hằng liền nhếch lông mày, cười " Hay các ngươi định hi sinh kẻ khác để cứu nàng ta".
" Không" Thắng Triệt trả lời mà không hề do dự dù chỉ một chút " Tại hạ sẽ tìm cách cứu muội muội mà không làm liên lụy ai. Việc này còn ủy khuất, hãy cho tại hạ gặp muội muội để điều tra rõ ràng".
¨¨¨
" Người ta đã nói như thế, còn chưa chịu ngừng đùa" Thái Hanh tóm lấy vạt áo Dụ Hằng, kéo xuống. " Bởi vì rất thú vị" Dụ Hằng nhảy khỏi đao, biến lại thành hình dáng trưởng thành.
" Khiên Bách gia?" Thắng Triệt ngạc nhiên nhìn Thái Hanh, Chính Quốc, Hạ Vy đang ở trước mặt mình. Hạ Vy vui vẻ vẫy tay với chàng, Chính Quốc cũng cúi người chào. Bọn họ còn thản nhiên nói chuyện với đại yêu quái như bạn bè thân thiết.
" Vậy là đúng như Hạch Bang gia đã nói sao" Vĩ Kỳ nói với giọng khinh bỉ. Thắng Triệt lắc đầu, trừng mắt nhìn hắn " Dù không biết rõ chuyện là như nào. Nhưng ta tin Khiên Bách gia không gây ra những việc tồi tệ như thế".
Cổng của Thanh Lâu từ từ được mở ra, Thái Hanh cùng Thắng Triệt đi vào bên trong " Tịnh Hương đã được an toàn nhờ sư huynh của ta, huynh yên tâm đi. Chúng ta có việc muốn nhờ muội ấy, nên mới giữ muội ấy lại".
Thắng Triệt có chút thở phào " Thế thì tốt".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top