Chương 105: Khánh Chi
Khánh Chi lặng lẽ ngồi chờ phu quân và hài tử trở về, mặc cho trong lòng vô cùng lo lắng. Nàng có linh cảm không hay, trời đã rất tối rồi. Nhưng nàng cũng không dám ra ngoài tìm, cơ thể nàng không cho phép nàng làm điều đó. Trăng hôm nay rất sáng, dù đã đóng kín các cửa, ánh trăng vẫn len lỏi vào được trong nhà.
" Cốc cốc" tiếng gõ cửa làm cho Khánh Chi giật mình. Nàng cố không gây tiếng động, bước từng bước đến cánh cửa. " Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Nàng nín thở, không trả lời. Lần tiếp theo là 4 lần. Rồi sau đó không thấy động tĩnh gì nữa. Cho đến khi nàng tưởng đã thoát thì cả căn nhà bùng cháy.
Khánh Chi nhìn ngọn lửa xuất hiện khắp nơi liền hoảng loạn. Hóa ra mục đích của kẻ kia không phải là muốn vào bên trong nhà. Hắn chỉ kiểm tra xem có người bên trong không thôi. Nàng cố gắng mở cửa nhưng nó đã bị chặn từ bên ngoài. Lửa càng lúc càng lan tới gần, khói làm nàng ngạt thở, cả người run rẩy. Cho đến khi nàng không chịu được nữa, ngã khụy xuống " Cứu với".
¨¨¨
Dụ Hằng chạy đến nơi thì ngôi nhà đã bốc cháy dữ dội. Sâu trong rừng cây, có bóng người đang bỏ trốn. Hắn cắn răng, cứu người mới là điều quan trọng nhất lúc này. Hắn phẩy quạt, ngọn lửa không hề tắt đi, chỉ không lan ra tiếp. Chưa bao giờ hắn thấy mình vô dụng như vậy. Chật vật mãi mới gỡ được tấm bùa niêm phong cửa.
Vừa mở được cửa, tim Dụ Hằng đã đau đớn như bị ai cắt thành từng miếng. Khánh Chi nằm dưới đất, mắt nhắm chặt. Cả người phủ đầy tro tàn, lửa đã làm bỏng một phần tay và chân nàng. Trí Mân bé nhỏ sợ hãi, trượt khỏi tay hắn, chạy đến ôm chặt mẫu thân, òa khóc.
Dụ Hằng vội bế nàng lên, hơi thở nàng yếu ớt. " Hồ li, mau mang kiệu đến đây" hắn triệu hồi thuộc hạ, phải mau mau cứu lấy Khánh Chi. Trên bầu trời, từ phía mặt trăng, một chiếc kiệu khổng lồ chầm chậm hạ xuống. Đám yêu quái khiêng kiệu ngơ ngác nhìn đại nhân của chúng ôm theo hai con người bước vào kiệu.
Dụ Hằng đặt Khánh Chi nằm xuống, sợi tơ duyên giữa hai người đã liền lại thành một. Chỉ có điều, nó đang mờ nhạt đi. Hắn nhìn về phía tên hồ li, giọng cầu khẩn " Giúp ta, cứu nàng ấy. Là lỗi của ta, đừng để nàng ấy chết".
Hồ li kia thở dài, thuộc hạ như nó, tuyệt đối không ngờ đến ngày đại nhân nhờ giúp. Lại còn là giúp kẻ mà nó ghét cay ghét đắng.Nhưng đại nhân đã làm đến mức này, thì sao nó có thể từ chối. Thôi thì vứt đi một mạng còn hơn nhìn đại nhân đau khổ. Hỏi làm sao, rõ bản thân là hồ li, nó lại cực kì ghét con người.
Dụ Hằng nắm chặt tay Khánh Chi, không dám buông ra, chỉ sợ nàng lại bị ai khác làm hại. Toàn thân đau đớn như mình mới là người bị lửa đốt cháy, vậy mà chỉ biết cầu cho nàng sẽ không sao cả. Hắn cố giữ bình tĩnh ra lệnh " Trở về Thanh Lâu".
¨¨¨
Phác phu nhân mở mắt, cơ thể đau nhức, mãi mới cử động được để ngồi dậy. " Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại" một giọng chanh chua ở góc phòng làm nàng bật cười. " Tuệ Anh, về rồi sao" Khánh Chi nhìn về phía người con gái xinh đẹp ấy. Bát vĩ hồ li xinh đẹp tuyệt trần, mê hoặc chúng sinh. Người ta thường đồn rằng khi tu luyện đủ, cửu vĩ sẽ hóa thành người. Thực chất, đã là yêu ma thì không cách nào hóa thành con người. Mà cơ thể thực của hồ li sẽ hóa thành nam nhân.
" Hai lần ta vắng mặt ở bách quỷ dạ hành là hai lần xảy ra chuyện" Thuộc hạ thân cận của đại yêu quái Mê Tín càu nhàu " Ta ghét con người. Nhất là nữ nhân". Thế mà vẫn phải hi sinh một cái đuôi để quay về hình dạng này.
Phác phu nhân cười ấm áp " Cảm ơn. Ta sẽ không bao giờ quên ơn của ngày đó đâu". Tuệ Anh quay mặt đi chỗ khác " Biết rồi, không nhớ thì ta bắt phải nhớ", sau đó sực nhớ ra chuyện gì đó liền quay lại " Mà cơ thể của ngươi, không phải trầm trọng hơn bình thường hay sao".
Phác phu nhân chỉ biết cúi đầu " Chỉ là chuyện sớm muộn thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top