Chương 104: Minh Thành

Quãng thời gian sau đó, Dụ Hằng trở lại như ban đầu. Một đại yêu quái dưới hình dạng trẻ con đem việc dọa con người ra làm trò vui. Uống rượu như nước lã mà chẳng bao giờ say. Chỉ có việc bách quỷ dạ hành bị giới hạn trong Thanh Lâu là thứ để hắn nhớ đến Khánh Chi và Minh Thành. Hắn không muốn có một tân nương nào chen vào cuộc đời của hắn nữa, ngay cả nút thắt của sợi tơ duyên còn không dám nhìn.

" Đại nhân, cô nương đó đã hạ sinh một bé trai." Thuộc hạ thân cận đột nhiên nói với Dụ Hằng. Hắn thờ ơ " Thì sao?", hồ li đó liền nhún vai " Không có gì". Dụ Hằng phe phẩy quạt, sau đó che mặt mình " Đứa trẻ đó có cha mẹ rất tốt, sẽ trở thành người tốt".

" Đại nhân, đứa trẻ đó có căn cốt, mới 4 tuổi đã có thể tạo ra bùa chú phát hiện yêu ma" Vào một ngày đẹp trời, thuộc hạ thân cận lại bất ngờ nói. Dụ Hằng ngáp dài " Thì sao?". Tên hồ li lại nhún vai " Thuộc hạ chỉ muốn báo với đại nhân, cuộc sống của họ vô cùng hạnh phúc. Để cho đại nhân yên tâm". Đại yêu quái nhắm mắt, chuẩn bị ngủ " Có mà ngươi đang muốn chọc tức ta".

" Đại nhân" Thuộc hạ thân cận giật chén rượu ra khỏi tay Dụ Hằng. Hắn cau mày " Ngươi lại định nói cái gì". Hồ li kia có chút chần chừ, từ đôi mắt bình thường luôn vô hồn kia lại hiện lên sự lo lắng " Gia đình kia, gặp nạn rồi".

¨¨¨

Sợi tơ duyên có thể bị cắt, nhưng chỉ là tạm thời. Suốt thời gian qua, Dụ Hằng không nhìn vào ngón tay, sợi tơ đã từ từ kết nối lại. Hiện tại nó chưa nối lại hoàn chỉnh, nếu không thì hắn đã tự mình nhận ra Khánh Chi gặp nguy hiểm.

Có kẻ nhận ra chú lực của yêu ma trên nút thắt. Không hề biết gì mà quy luôn cho cả nhà họ là yêu ma. Từ khi lấy Minh Thành, Khánh Chi chuyển về căn nhà nhỏ cùng phu quân. Vốn đã sống cách biệt, thêm chuyện này khiến cho dân làng càng tin hơn. Đến khi có một tiên sư xuất hiện, liền ra tay.

Dụ Hằng trong lòng nóng như lửa đốt, vội vàng một mình phi vào trong rừng. Trên con đường quen thuộc, những con người nằm la liệt. Họ bị đánh ngất chứ không phải bị giết. Càng lại gần càng nghe rõ tiếng khóc của trẻ con. Ở một phần rừng trống, có một cậu bé ngồi giữa vũng máu lớn. Bên cạnh là phụ thân đang nằm im không động đậy.

Dụ Hằng sững sờ, đến muộn rồi sao? Hắn chầm chậm đến gần đứa bé, lá bùa trong tay nó bùng lên ngọn lửa lớn khiến nó càng khóc to hơn. Minh Thành cố gắng cử động, dỗ dành hài tử " Trí Mân, đừng sợ, hắn không làm hại chúng ta đâu". Chàng gượng dậy, nhìn Dụ Hằng " Giờ ta hiểu sao Khánh Chi luôn than phiền về mùi rượu trên người ngươi rồi" sau đó liền nôn ra máu.

" Ngươi còn sức để nói linh tinh hay sao" Dụ Hằng tức giận, đỡ Minh Thành, cẩn thận xem vết thương. Một lỗ hổng lớn ngay giữa bụng. Hắn đưa quạt đến để khâu vết thương, nhưng bị bùa chú phản ngược lại làm bay quạt. Minh Thành lắc đầu " Không làm gì được nữa đâu". Dụ Hằng vẫn cố chấp " Ta bảo ngươi im đi. Đường đường là đại yêu...". Hắn khựng lại, không phải, chính vì hắn là đại yêu quái nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Bùa chú cũng là loại đặc biệt chuẩn bị cho hắn.

" Khánh Chi đang ở nhà, mau đi cứu nàng ấy" Minh Thành đẩy tay Dụ Hằng ra, cười. Đây là lần đầu tiên chàng cười với hắn. Một nụ cười chua xót " Nương tử và hài tử của ta, sau này nhờ ngươi chăm sóc".

¨¨¨

Dụ Hằng cắn môi đến bật cả máu, tình địch của hắn, người mà hắn lúc nào cũng mong mau mau biến đi cho khuất mắt, giờ thực sự, không thể xuất hiện được nữa rồi. Trớ trêu thay, đến cuối cùng, người mở miệng ra lại chửi hắn, lại tin tưởng giao hai người mình yêu thương nhất cho hắn. 

" Trí Mân phải không?" Dụ Hằng nhặt lại cái quạt, đưa tay về phía đứa trẻ " Tin ta. Ta sẽ bảo vệ con". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top