Chương 101: Gặp gỡ
Mẫu thân của Trí Mân đã tỉnh lại khi Hiệu Tích cắt xong sợi tơ duyên. Nhưng không hiểu sao, hôm nay lại người tiếp tục mê man. Trí Mân cẩn thận đắp chăn lại cho mẹ, cố giữ bình tĩnh. Cậu lặng lẽ đóng cửa phòng, ở bên ngoài thở dài.
" Các vị không có vẻ gì là ngạc nhiên khi ta nói ta là đại yêu quái" Dụ Hằng rót rượu " Nghĩa là đều đã đoán ra trước rồi phải không?".
Không ai trong Khiên Bách gia ngầm trả lời, ngầm đồng ý. Trí Mân xòe quạt, lại giấu mặt mình đi " Vậy giờ người đã chịu nói lí do tại sao mẫu thân ta lại bị như thế chưa?".
Đại yêu quái Mê Tín uống rượu, kẻ như hắn phải uống rất nhiều mới say nổi " Ta gặp Khánh Chi khi nàng chỉ là một tiểu cô nương...".
¨¨¨
Vẫn như mọi năm, đại yêu quái Mê Tín tung xúc xắc chọn ra ngày Bách Quỷ Dạ Hành. Dụ Hằng ở hình dạng một đứa trẻ, vừa uống rượu vừa chán nản nhìn xung quanh. Ngày nào cũng như ngày nào, chẳng có gì mới mẻ khiến cho hắn buồn thối cả ruột. Hắn nghĩ, lễ diễu hành lần này, con người cũng sẽ như trước, trốn tiệt trong nhà, không có gì cho hắn chơi. Dụ Hằng nằm dài ra bàn, thuộc hạ nói gì hắn không nghe, tiếp tục uống rượu. Không có gì vui thì ngày nào cũng được.
Quả đúng như Dụ Hằng nghĩ, không hề thấy bất kì ai. Hắn nghe tiếng nhạc, tiếng trống đằng sau mà càng sầu não. Hắn vốn là một kẻ ham vui, trêu chọc con người là sở thích của hắn. Nhưng dạo gần đây thú vui ấy nhạt nhòa dần vì con người đã biết nhiều cách đề phòng hắn hơn.
" Đại nhân, nếu ngài muốn, thuộc hạ sẽ đem mấy kĩ nữ đến đây mua vui cho người" Thuộc hạ cung kính nói. Dụ Hằng phẩy tay " Không cần, mang thêm rượu cho ta là được". Thứ chất lỏng vừa đắng vừa cay ấy còn có ích hơn. Và có người từng nói, mọi rắc rối đều bắt nguồn từ thứ này.
¨¨¨
" Còn uống nhiều như thế, bạn sẽ bị ốm đấy" một giọng nói nhỏ nhẹ đánh thức Dụ Hằng dậy. Trong ánh lửa xanh của đuốc hoa, hắn nhìn thấy một cô bé tầm 6, 7 tuổi. Đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím, cơ thể nhỏ bé tạo cảm giác mong manh. Hắn giật mình, lùi lại phía sau " Con người?".
Thuộc hạ ở ngoài nghe thấy liền hỏi " Có chuyện gì sao, đại nhân?". Dụ Hằng liền cởi áo choàng, phủ lên người tiểu cô nương trước mặt " Không có gì". Hắn không rõ tại sao mình lại làm như vậy, chỉ cảm thấy trước mắt không để ai ngoài mình biết. Một con người đột nhiên xuất hiện ở Bách Quỷ Dạ Hành, còn leo được lên kiệu mà hơn 100 loài yêu ma dưới kia không ai nhận ra. Thật là một kẻ kì lạ.
Tiểu cô nương kia đang nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu với mùi rượu từ người hắn tỏa ra. Dường như nàng ấy không biết mình đang ở tình cảnh gì, vẫn đang ngơ ngác. Đám yêu quái dưới kia cũng không hề dọa nàng sợ.
Dụ Hằng nhìn ngón tay mình, sợi tơ duyên đã bắt đầu xuất hiện. Vậy thực sự, hắn đã có một tân nương. Một tân nương nhỏ bé, yếu đuối, ngây thơ. Hắn đang định uống rượu thì bị nàng lườm nên lại thôi. Đây là lần đầu tiên có người dám nhìn hắn như thế. Khiến cho trong lòng một đại yêu quái là hắn, nhen nhóm một ngọn lửa kì lạ.
Dụ Hằng đưa tay về phía trước, hỏi " Tên nàng là gì?".
Tiểu cô nương chớp chớp mắt, dù không đặt tay vào tay hắn nhưng vẫn có ý trả lời " Khánh.."
" Khánh Chi" tiếng hét đột ngột xuất hiện, cắt ngang câu nói " Đừng trả lời hắn".
Dụ Hằng nhếch miệng cười " Ra tên nàng là Khánh Chi.". Hắn nhìn cậu nhóc con người đang chắn ngang giữa mình và tiểu cô nương mà thay đổi suy nghĩ. Hắn rút lại lời vừa nãy, bách quỷ dạ hành năm nay, cực kì thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top