Chương 10: Cá vàng

Ngay từ lúc ban đầu, Thái Hanh đã thấy dân làng ở đây có điều gì đó vô cùng kì lạ. Không những thế, cơ thể cậu còn tự động xuất hiện cảm giác bài xích. Mà cảm giác này, chỉ xảy ra một lần duy nhất từ trước đến giờ. Đó là khi cậu phải đối mặt với một đại yêu quái.

Điều này là thứ khiến Thái Hanh vướng mắc. Liệu có phải thủy thần là một đại yêu và đang trà trộn vào dân làng. Hay đó là phủ thủy chưa diệt trừ được? Cho đến đêm nay, khi có người đột nhập vô phòng cậu liền thông suốt.

Người đột nhập đó không tạo cho cậu cảm giác bài xích. Điều đó có nghĩa không phải là một người, mà nhiều người đã tạo cho cậu cảm giác đó. Khi đứng giữa dân làng, không phải có người lẩn trong họ đe dọa cậu, mà là tất cả họ đều đang đe dọa cậu.

Lại nhớ đến vế đằng sau Hiệu Tích định nói nhưng lại thôi. Không sợ mới là lạ. Bởi vì, họ đang ở giữa một đàn yêu ma.

Tất cả dân làng ở đây – ngoại trừ người đột nhập là Diệu Nhi – đều là yêu quái. Và ứng với hình tượng trên hộp. Việc họ nhanh chóng quên đi mọi thứ, việc có thể thay đổi xúc cảm ngay lập tức.

Tất cả... Đều là cá vàng yêu... Phải biết rằng, trí nhớ của chúng là 3 giây.

¨¨¨

Lần này, sẽ lại kể một câu chuyện.

Ngày xửa ngày xưa có hai chị em mồ côi cha mẹ, sống nương tựa ở căn chòi nhỏ cạnh hồ nước mặn. Mặc dù là sinh đôi nhưng hai chị em lại có tính cách đối lập nhau. Người chị mạnh mẽ, người em yếu đuối. Người chị cẩn thận, người em hậu đậu. Và người chị có đôi mắt nâu sáng, người em có đôi mắt lục nhưng bị mù.

Vì em gái không nhìn thấy nên người chị đã một tay lo liệu hết mọi việc trong nhà. Người em vì thương chị nên vô cùng ngoan ngoãn, không vì nhà thiếu thốn mà đòi hỏi thứ gì. Hàng ngày, người em thường đem đồ ăn chia cho đàn cá vàng dưới hồ, trò chuyện với chúng như những người bạn thân thiết.

Lần đầu tiên cô bé mong muốn, cũng chỉ là được nhìn thấy chúng. Người chị vì điều này mà quyết định đổi đôi mắt của mình cho em. Người em lần đầu nhìn được cá vàng yêu quý vô cùng vui sướng, đến mức mà không cẩn thận ngã xuống hồ. Rồi bị chính những chú cá mà mình yêu thương xỉa thịt ăn.

Nên nhớ, cá vàng sống ở nước mặn vốn không phải điều bình thường.

Người chị nghe thấy tiếng động lớn vô cùng hoảng sợ, nhưng vì không nhìn thấy nên không làm được gì. Đến khi tiếng ồn mất đi, liền ở bên cạnh hồ mà khóc. Khóc nhiều đến mức đôi mắt rơi xuống hồ. Đôi mắt thu hút sự chú ý của lũ cá, khiến chúng bơi xung quanh. Người chị tức giận, gieo xuống một lời nguyền.

Những con cá biến thành người, rồi tự nghĩ bản thân là con người. Bịa đặt ra một câu chuyện để minh chứng cho sự tồn tại. Mà trong câu chuyện ấy, thủy thần mà chúng tôn kính với ả phủ thùy mà chúng kinh tởm, đều cùng là một người.

¨¨¨

" Ta còn tưởng khi các ngươi trở thành con người, các ngươi sẽ có được cảm xúc, các ngươi có thể hiểu được tình cảm của muội ấy. Vậy mà không phải... Đến cuối cùng, các ngươi cũng chỉ là súc vật mà thôi" Diệu Nhi gào lên thảm thiết. Từ đôi mắt nâu chảy ra hai dòng huyết lệ.

Diệu Nhi nhìn trân trân vào đôi mắt xinh đẹp trong tay, sau đó, đem chúng bỏ vào miệng.

" Mau lùi lại" Hiệu Tích đem Thái Hanh đẩy về phía sau mình, bắt đầu thổi sáo. Tiếng sáo điều khiển những vỏ sò bay về phía Diệu Nhi, trói buộc nàng ta. Nhưng bởi vì Hiệu Tích không có ý làm đau nàng và một phần sức mạnh đang để chỗ cái bóng dừng mực nước nên không có tác dụng.

Diệu Nhi rùng mình, từ từ biến thành một con rồng màu lục khổng lồ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top