Chương 1: Định mệnh

Hạ Vy đảo mắt một vòng quanh đám người phía dưới, đến khi nhìn thấy người cần tìm thì dừng lại. Hôm nay Thái Hanh mặc y phục trắng, mặc dù hơi rộng nhưng không hề giấu được dáng vóc hoàn hảo của cậu. Khuôn mặt đẹp trai đang hoang mang nhìn mọi người xung quanh.

Thái Hanh không hiểu vì sao những người xung quanh mình ngã gục xuống. Cậu không biết rằng khi nói, Hạ Vy đã phát ra một chú lực khiến những người nghe thấy có cảm giác như bị thứ gì đó đè lên. Vì nguồn lực này quá nhỏ, nên nó không hề ảnh hưởng đến Thái Hanh.

Hạ Vy vỗ vỗ tay, dừng chú lực của mình lại. Đồng thời cũng tạo ra một chú thuật khác " Bắt đầu nào".

¨¨¨

Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, trước mặt các thí sinh hiện ra một con quái vật vô cùng lớn. Là một người khổng lồ một mắt cầm theo một cái chùy lớn hơn cả người họ. Một nửa thí sinh hoảng hốt bỏ chạy, một nửa còn lại lí trí hơn thì vẽ bùa ném về phía nó. Nhưng ngay cả chạm vào nó còn không nổi.

Hạ Vy ngao ngán, thở dài khi thấy đám người đang chạy loạn bên dưới. Thái Hanh đang nắm chặt cây bút của mình, con quái vật đang tiến về phía cậu. Trước hết phải lùi lại chỗ thoáng hơn để có thể suy nghĩ cách đối phó. Vừa nghĩ như thế, cậu bạn bên cạnh Thái Hanh đã ngã xuống. Cậu giật mình nhìn về phía cô gái ở đằng xa. Người đó cũng đang nhìn về phía này, không những thế khi thấy cậu nhìn sang còn cố tình cười nheo mắt. Là cô gái này bày trò.

Đầu Thái Hanh càng ngày càng loạn, cậu không thể bỏ mặc người bên cạnh để chạy được. Xung quanh cũng không có ai nhờ vả, mà cậu chưa tìm được cách để đánh bại con quái trước mặt. Tay cầm bút của cậu càng lúc càng run hơn.

" Bình tĩnh lại nào".

¨¨¨

Một giọng nói lạ vang đến bên tai Thái Hanh. Nhưng giọng nói này không hề dọa cậu sợ mà lại khiến cậu thấy vô cùng ấm áp. Đợi cậu bình ổn hơi thở giọng nói ấy tiếp tục " Quan sát thật kĩ, ta biết đệ sẽ làm được".

Thái Hanh nghe lời, vẽ thêm vài lá bùa ném về phía con quái vật. Những lá bùa ấy xuyên qua nó. Cậu lập tức hiểu ra vấn đề. Lí do mà không ai tấn công được nó. Lí do mà nó cũng chưa làm ai bị thương.

Con quái vật đáng sợ đó... Chỉ là ảo ảnh.

Như đọc được suy nghĩ của Thái Hanh, con quái vật trừng mắt, cơ thể biến lớn hơn, lấy cậu làm mục tiêu, vung chùy đánh về phía cậu. Thái Hanh liền nhắm chặt mắt lại, đón nhận nó. Nếu như đúng như cậu nghĩ, cậu sẽ không sao cả.

Thái Hanh tin vào bản thân, cũng như tin vào người đã đưa ra gợi ý cho cậu.

" Làm tốt lắm".

¨¨¨

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Thái Hanh. Giọng nói ấm áp mang vẻ tán thưởng. Thái Hanh mở mắt, trái tim như bị hẫng mất một nhịp.

Người ở trước mặt trở thành người mà cậu mãi mãi khắc ghi trong lòng.

Người đó mặc y phục đỏ, cao hơn cậu một cái đầu. Làn da trắng, sống mũi cao, chiếc cằm sắc bén. Đôi mắt sáng hơn các vì tinh tú, nụ cười hình trái tim với hai má núm đồng tiền. Một tay vẫn tiếp tục vỗ nhè nhẹ lên tóc cậu, tay còn lại cầm theo một cây sáo khắc hình mặt trời.

Con yêu quái đã biết mất, bầu trời cũng sáng trở lại. Bài dự thi của họ, cứ như vậy mà kết thúc. Hạ Vy liếm môi, quả nhiên, đến cuối cùng chỉ có một người vượt qua. Nàng đã nhân nhượng là nếu có người đứng ra bảo vệ người khác cũng sẽ có cơ hội, nhưng đám người ích kỉ dưới kia, không xứng đáng được vào Khiên Bách gia.

Thái Hanh mân mê cây bút của mình, hơi liếc nhìn người ấy " Huynh là?".

Người kia liền tiếp tục cười để không khí thoải mái hơn " Ta là gia chủ thứ ba của Khiên Bách gia, Trịnh Hiệu Tích. Đệ cũng có thể biết đến ta với danh hiệu địch sĩ với cây sáo Vĩnh An.".

Hiệu Tích hướng mắt về phía Hạ Vy đang cho người thông báo kết cả tới những người đến thi. Nàng gật đầu ra ý mọi chuyện để chàng lo liệu. Chàng gõ gõ sáo vô trán, tươi cười " Vậy có nghĩa là đệ đã được thông qua rồi".

Thái Hanh lúc này liền nhớ đến câu của người khiến cậu đến nơi này. Huynh có tin vào định mệnh không?

Giờ này cậu chỉ có một suy nghĩ. Liệu có phải định mệnh đã khiến cậu tìm thấy được người này.

" Nếu đệ gia nhập Khiên Bách gia. Huynh sẽ ở bên cạnh đệ chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top