Chương 0: Lời mời


Tiếng kẻng báo hiệu giờ đóng cửa vang lên, tất cả mọi người đều vội vàng trở về nhà, kể từ lúc này nếu ở ngoài đường rất dễ bị yêu ma đe dọa. Màn đêm ập xuống nhanh hơn cả cái chớp mắt, gió lạnh bên ngoài thổi tới cũng nhiều hơn.

Kim lão gia cẩn thận đi chỉnh lại chăn cho hai đứa con nhỏ, sau đó đưa mắt về phía trưởng tử đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Đứa trẻ ấy, nhìn một cái đã biết có khí chất hơn người. Chỉ tiếc... Gia đình này lại là lí do trói buộc đôi cánh ấy.

"Thái Hanh, muộn rồi sao còn chưa ngủ"

Kim Thái Hanh đang trầm ngâm bị giật mình vì lời nói này. Cậu quay người lại, thấy cha đang mang đến cho mình một chiếc áo lông. Cậu chưa trả lời thì cha đã hỏi tiếp " Con nghĩ về cuộc thi ngày hôm nay sao?".

Thái Hanh cúi mặt, đôi mắt buồn rầu " Con xin lỗi, con đã không cố hết sức". Cha cậu liền phì cười, xoa đầu cậu, trước khi đi ngủ còn nói vọng lại " Không sao. Chẳng phải ta đã bảo con cứ làm việc mà con muốn hay sao?". Nhưng cậu lại chưa bao giờ nghe lời này.

Thái Hanh biết, bản thân mình có chú lực, có khả năng khác biệt hơn người. Mà cậu lại không chịu thừa nhận nó. Gia đình cậu là một gia đình bình thường, không kể đến còn tính là nghèo. Cha lo cho cả nhà đã rất vất vả, nếu để cậu theo học một nơi đặc biệt, làm sao có thể đủ tiền mà chi trả. Cậu luôn làm mọi thứ bình thường nhất có thể. Vậy mà cuộc thi bình thường hôm nay cậu lại không đỗ được.

Thái Hanh trùm áo qua người, cuộn mình trong nó, tiếp tục chìm vào suy tư.

¨¨¨

Bầu trời hôm nay không có trăng. Nhưng bù lại, những vì tinh tú lại nhiều và sáng đến lạ thường. Thái Hanh vẫn ngồi bên cửa sổ, đôi mắt đầy sự buồn rầu. Từ trước đến giờ, liệu điều mà cậu làm là đúng hay sai.

" Huynh có tin vào định mệnh không?".

Không biết đây là lần bao nhiêu trong ngày Thái Hanh giật mình. Cậu vội vàng đưa mắt ra ngoài, bên kia cửa sổ vừa xuất hiện một người kì lạ.

Đó là một cô bé tầm 6, 7 tuổi. Nàng mặc y phục trắng, trái ngược với y phục mà Thái Hanh đang mặc. Trên y phục còn điểm vài đóa hoa tường vi. Trên đầu có hai búi tóc được búi bởi hai chùm chuông nhỏ. Thật lạ khi nó không gây ra tiếng động gì. Cô bé ấy đang nhìn Thái Hanh với một nụ cười nhí nhảnh.

Tưởng cậu không nghe thấy, cô bé liền hỏi lại " Huynh có tin vào định mệnh không?".

Nếu như cậu tin vào định mệnh. Có phải việc cậu trượt bài thi hôm nay là do định mệnh sắp đặt? Thái Hanh im lặng không trả lời. Một phần vì cậu thực sự không biết trả lời như nào. Một phần vì cô bé này quá kì lạ, hiếm có ai dám ra đường vào giờ này, còn đột nhập vô nhà của người khác.

Cô bé đó cau mày, sau đó quay lưng, nói với với cậu " Khiên Bách gia chuẩn bị mở tuyển đồ đệ, huynh đến đó xem sao". Rồi biến mất.

Khiên Bách gia?

¨¨¨

Đối với thời đại yêu ma quỷ quái hoành hành như một điều bình thường này, việc có được những tiên sư để diệt trừ chúng vô cùng quan trọng. Nhưng không phải ai cũng có được năng lực này và có cũng khó để phát triển. Các trường đào tạo vì thế mà ra đời. Nổi tiếng nhất phải nhắc đến tam trụ, đa số những tiên sư tài giỏi đều từ 2 nơi này.

Khiên Bách gia cũng là một nơi đào tạo được nhắc đến nhiều bởi sự bí ẩn của mình. Người ta chỉ biết nó ở tại một quần thể đảo gồm 8 đảo: 7 đảo nhỏ xung quanh 1 đảo lớn. Luôn luôn xuất hiện để giúp đỡ mọi người, đưa ra được nhiều biện pháp hữu hiệu để diệt yêu ma. Nhưng chỉ thế thôi. Không ai có thông tin gì chính xác về những người đứng đầu. Có người còn đồn đại hình như họ không phải là người, hình như họ là bán yêu.

Thái Hanh nuốt bọt, nhìn cánh cửa lớn ở trước mặt. Không ai nói với họ là đảo chính lại đồ sộ đến mức này. Những thí sinh khác cũng đang ngây người ngạc nhiên vì quy mô này. Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong, còn nhiều thứ đẹp hơn nhiều.

¨¨¨

Điện chính lớn như một cung điện, sân trước không tính nổi có thể chứa được bao nhiêu người. Xung quanh được trồng đủ loại hoa. Trên trời, đang là màu tím với những vì tinh tú, có cảm giác như không còn ở Trái Đất nữa.

Đón họ là đoàn người mặc y phục màu chàm, dẫn đầu là một vị cô nương vô cùng xinh đẹp, vị cô nương này khiến Thái Hanh nghĩ hình như mình đã từng gặp ở đâu rồi. Mái tóc dài được cột bằng trâm vàng, trên trán có hoa điền hình sao. Y phục chàm làm tôn dáng vẻ thướt tha, bên hông đeo túi thơm thêu hoa tường vi. Đôi mắt sâu không thấy đáy đảo qua đám người phía trước một lượt, rồi nhẹ nhàng nói " Chào mừng đến với bài tuyển chọn của Khiên Bách gia".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top