Mười tám

Chúng tôi bắt đầu yêu xa.

Mọi cuộc tình đều vậy, yêu xa, khoảng cách, khó khăn đều khiến nó trở nên trân quý hơn bao giờ hết.

Một buổi tối, anh gọi cho tôi, nói anh muốn về quê, muốn về gặp gia đình anh. Nói cho họ nghe, về ước mơ của anh, để cho họ hiểu về con đường anh đi. Rằng anh thích nhảy nhót, và anh cũng thích đàn ông. Rồi, thích đàn ông không phải là một điều ghê tởm, chí ít, thì cha mẹ anh cũng không nên ghê tởm.

Tôi do dự, vì tôi sợ không có tôi, anh sẽ bị bắt nạt.

Anh nói: "Taehyung phải để anh đi thôi, phải cho anh đi thôi."

Nghe anh nói, có chút làm nũng thế, tôi lại có chút xiêu lòng. Thế là tôi đồng ý.

Khi đó, tôi vẫn chưa nhận ra, hóa ra, khi tôi ở một nơi khác nói mình thương anh ấy thì cũng chính là đồng nghĩa với việc bắt nạt anh ấy, việc bắt nạt khiến anh ấy không thở được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top