Chương 83: Bức ảnh

Ôn Ngôn là người như thế nào?

Trịnh Hạo Thạc đã nghĩ về điều này suốt một thời gian dài sau khi cậu nhận kịch bản.

Nếu nói hắn ta là cái loại người còn nhỏ đã từng chịu tổn thương tinh nhần và ảnh hưởng đến cả cuộc đời của hắn thì không đúng, Cha mẹ hắn đều là người bình thường không thể bình thường hơn nên khi còn nhỏ hắn chưa tùng chịu tổn thương về mặt tinh thần.

Nếu nói hắn là người ác từ trong xương cốt, trời sinh đã vậy thì lại càng không đúng. Cho dù hắn bắt đầu công cuộc giết người hàng loạt, nhưng khi người khác cần hắn giúp, hắn vẫn chìa tay a giúp đỡ người đó.

Nhưng như vậy thì việc Ôn Ngôn giết người có chút kỳ quái.

Hắn không bị tổn thương tinh thần khi còn nhỏ, lại chẳng bị tâm thần phân biệt, đa nhân cách, cũng không phải trời sinh hắn yêu việc giết người. Vậy hà cớ gì hắn được mọi người hết lòng yêu quý lại bắt đầu có ý định giết người và bắt đầu giết người?

Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh đã có một cuộc thảo luận đặc biệt về điểm này, và cuối cùng đã đưa ra một kết luận khiến người khác thấy đáng sợ, nhưng càng nghĩ càng thấy nó hợp lý.

Hắn giết người là bởi hắn cảm thấy những người đó quá nông cạn.

Nói cách khác, hắn giết người vì chính cái "mặt nạ" của mình. Những người bị hắn giết đều là những người từng khen ngợi hắn quá tốt đẹp, đều bày tỏ bằng những phương thức khác nhau rằng "bạn có thể làm mọi thứ nếu bạn đẹp".

Cứ như thể hắn ta ngoài ngoại hình ra thì chẳng có gì khác, tất cả những gì hắn có là bởi vì diện mạo của hắn.

Giống như nếu như không có gương mặt này thì từ đầu đến cuối hắn chỉ là một kẻ thất bại, chẳng khác gì những người đã phàn nàn về hắn.

Cho nên, điểm kích động Ôn Ngôn ra tay chính là "mặt" và "cái đẹp".

Khi mọi người không thể hiện ra quan niệm của mình, thì hắn chính là chủ tiệm bánh ngọt hoàn mỹ đến mức giống như không thể nào tồn tại. Ôn tồn, nho nhã, lễ độ, nghiêm túc làm việc, tính cách hài hước.

Nhưng ngay khi mọi người thể hiện ra mặt quan niệm của mình thì hắn bắt đầu cầm dao cắt bỏ cái tâm xấu xa này đi giống như loại trừ sinh vật có hại khỏi cơ thể vật chủ.

Bởi vì hắn cho rằng lý do hắn giết người là chính đáng cho nên hắn không hề cảm thấy tội lỗi khi đối mặt với cảnh sát.

Hắn ghét việc người khác chỉ nhìn "mặt" nhưng lại biết vận dụng cái "mặt" độc nhất vô nhị này để giết người.

Đây là một kẻ giết người tâm thần phân liệt có logic vô cùng thần kỳ. Hắn dường như đã lên kế hoạch tách nội tâm và "làn da". Tất cả những việc thiện chính là nội tâm chân thành làm, còn những điều xấu xa, ác độc đều là do "mặt nạ da người" làm. Nhưng hắn lại không thể hoàn toàn tách được "làn da" và nội tâm riêng ra, cho nên cuối cùng linh hồn hắn cũng bị cái ác ăn mòn, hắn. Cuối cùng hắn đã hoàn toàn trở thành người xấu.

Từ khía cạnh nào đó, hành vi của hắn có một cảm giác mỉa mai cực kỳ mạnh mẽ.

Trước đây khi Trịnh Hạo Thạc nghĩ đến điểm này, cậu không thể không đi vòng quanh phòng vài lần, sau đó phàn nàn với Kim Thái Hanh rằng đạo diễn Thạch rõ ràng là không vừa mắt mấy người có nhan sắc xinh đẹp như bọn họ, cho nên mới xây dựng một cái nhân vật xinh đẹp giết người vì cái lý do rất chi là "lông gà vỏ tỏi"

"Em cảm thấy sau khi bộ này lên sóng, thể nào fan sắc đẹp của em cũng mất đi một nửa." Trịnh Hạo Thạc tặc lưỡi: "Các fan thể nào cũng sợ em sẽ giết các cổ."

Kim Thái Hanh cười rộ lên qua màn hình điện thoại: "Cũng chưa chắc. Ít nhất đối với anh mà nói thì anh tình nguyện để em tới giết anh."

"Như vậy thì ánh mắt em sẽ nhìn anh lâu thật lâu. Chí ít lúc em giết anh, trong đầu em chỉ có mỗi anh mà thôi."

Đêm đó, Trịnh Hạo Thạc nằm mơ đuổi giết Kim Thái Hanh cả đêm, cuối cùng lúc cậu bắt được Kim Thái Hanh lại không giết được người ta, thậm chí còn bị người ta kéo vào phòng tối???

Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng lắc đầu để lấy lại tinh thần.

"Có độc rồi! Có độc rồi!" Cái chân thân của Tịch Minh kia thật sự có độc!

Chuyên gia trang điểm đang trang điểm cho Trịnh Hạo Thạc lập tức sững người vội vàng nói: "Không có độc! Không có độc! Thầy Trịnh coi đồ trang điểm em dùng đều là mỹ phẩm thương hiệu quốc tế tốt nhất. Còn có dòng sản phẩm tinh chất biển mà anh đang làm người đại diện thương hiệu nữa! Tuyệt đối không có độc!"

Trịnh Hạo Thạc không khỏi ho nhẹ một tiếng: "Tôi không có nói đồ trang điểm, tôi nói Ôn Ngôn kìa."

"Là cái tên giết người mà tôi đóng đó."

Chuyên gia trang điểm thở phào nhẹ nhõm, sau đó thận trọng hỏi: "À... Vậy thầy Trịnh, thầy muốn trang điểm theo kiểu nào? Dữ tợn hay âm hiểm? Thầy có muốn đánh nét lông mày trông sắc sảo hơn không? Hay là kéo hẹp khóe mắt hoặc khóe miệng lại nhé?"

Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc suy nghĩ sau đó lắc đầu: "Không cần đâu, cứ trang điểm bình thường thôi. Trông sạch sẽ, dịu dàng một chút, sao cho ra dáng một ông chủ tiệm bánh ngọt là được. Các xúc khác để tôi tự mình xử lý."

"Với cả không cần gọi tôi là thầy Trịnh mãi thế đâu, gọi tôi là Tiểu Trịnh được rồi."

Chuyên viên trang điểm là chị gái nhỏ hơn Trịnh Hạo Thạc một tuổi, tuy cô không phải fan của Tiểu Trịnh nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô trang điểm tạo hình cho cái người có số lượng fan top đầu trên mạng - Trịnh Hạo Thạc, cho nên ít nhiều gì cũng có chút khẩn trương. Nhưng giờ đây Trịnh Hạo Thạc nói vậy khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Được, vậy tôi sẽ biến cậu thành một ông chủ tiệm bánh đẹp trai ngọt ngào."

Chuyên gia trang điểm nói xong bắt đầu đánh nền cho Trịnh Hạo Thạc, không nhịn được mà khen một câu: "Làn da của Tiểu Trịnh đẹp quá. Nhìn từ khoảng cách gần như vậy cũng không nhìn thấy lỗ chân lông đâu cả! Lại còn trắng mịn nữa. Mắt, mày, mũi, tỷ lệ ngũ quan đều siêu cấp hoàn hảo. Quả nhiên càng nhìn càng đẹp không chịu được! Ui ~ nếu tôi có khuôn mặt như cậu thì tôi cũng muốn trở thành ngôi sao lớn đó!"

Cô thợ trang điểm đang khen ngợi Trịnh Hạo Thạc thì nghe thấy Trịnh Hạo Thạc khẽ cười. Tiếng cười như lông vũ lướt qua trong lòng, khiến lòng người ngứa ngáy, nóng bừng cả tai.

Sau đó, cô nhìn thấy đôi mắt đang cười của Trịnh Hạo Thạc.

Một lần nữa cô đột nhiên cứng người lại.

Rõ ràng đôi mắt đó đang cười, ngũ quan cũng lộ ra nụ cười dịu dàng, nhưng không biết vì sao cô lại cảm thấy lông tóc cả người dựng đứng cả lên. Giống như người trước mắt cô không thực sự đang cười mà đang làm một chuyện gì đó vô cùng đáng sợ.

Có chuyện gì đáng sợ chứ?

Giống như.... đôi mắt cong cong của người này chuẩn bị giết chết cô!

!!!

"Sao, sao thế?" Tôi đã làm sai gì sao?! Hu hu hu! Đột nhiên thật đáng sợ! Hu hu hu!

Trịnh Hạo Thạc nhìn vẻ mặt cứng ngắc của cô thợ trang điểm, đang định cất lời thì một bàn tay đã đặt lên vai cậu.

Sau đó, bàn tay bất lương đó véo má cậu, phá hỏng màn biến thân biểu diễn hoàn mỹ của cậu

"Đừng có tùy tiện dọa người thế chứ. Cô ấy chỉ là một chuyên viên trang điểm thôi, không phải là đạo diễn Thạch." Đoạn quay sang nói với chuyên viên trang điểm: "Em ấy vừa mới diễn ' Ôn Ngôn '. Cô đừng lo quá."

Chuyên viên trang điểm: "A?! À à vâng! Là như vậy ạ?! Vừa rồi quả thực làm tôi sợ quá đi mất thôi. Tôi còn tưởng mình làm sai cái gì nữa đó! Ha ha ha..........!"

Cái ĐCMN!!! Rốt cuộc là ai đã nói với mình Trịnh Hạo Thạc chỉ có mỗi cái mặt đẹp còn kỹ năng diễn xuất thì như hạch vậy?! Một chút xíu biểu cảm thôi đã khiến mình sợ tuột quần ra rồi, thế này mà gọi là không biết diễn thì cái gì mới được coi là biết diễn????

Trịnh Hạo Thạc hất tay Kim Thái Hanh ra, quay đầu trừng mắt nhìn hắn: "Anh thì biết cái gì? Em không có tùy tiện dọa người."

Trịnh Hạo Thạc cười tủm tỉm nhìn chuyên viên trang điểm: "Chẳng qua tôi chỉ vừa tiến vào trạng thái diễn xuất thôi, trùng hợp là lúc bị kích thích động cơ giết người thôi mà."

Chuyên viên trang điểm: "???" Động cơ giết người???? Cái nồi gì vậy????

Trịnh Hạo Thạc lúc này mới soi gương, cảm thấy mình đã có khí chất của một ông chủ tiệm bánh ngọt, lại hơi nhắm mắt lại hai ba giây, lúc mở mắt ra cả người toát ra vẻ dịu dàng ôn hòa.

"Chị gái này, sau này đừng tùy tiện khen người khác đẹp mắt. Cũng đừng tỏ lòng đố kỵ, hâm mộ mình cũng được như vậy. Bởi có thể không may chính lời nói đó sẽ khiến chị mất mạng đó!"

Chuyên viên trang điểm: "?!!"

Chuyên viên trang điểm mãi không hiểu được những lời này cho đến tận sau này khi xem hết 《 Mặt nạ da người》. Cô mới nhớ lại đoạn hội thoại hôm nay, sau đó trực tiếp gặp ác mộng suốt ba ngày liền.

Từ đó về sau, lúc cô trang điểm cho người khác, những lời khen ngợi đã chuẩn bị đủ cả nhưng lại chẳng thốt nên lời,

May mắn thay, bởi vì tay nghề của cô rất tuyệt vời nên mọi người đã đặt cho cô biệt danh "phù thủy hóa trang kiệm lời". Chỉ có trời cao mới biết cô đã từng là một cô gái thiện lương, lúc nào cũng muốn khen ngợi người khác.

Lúc này Mã Kiêu, Thịnh Diệp Tử đã chụp xong poster tạo hình nhân vật, Trịnh Hạo Thạc đi qua vừa đúng lúc đến lượt cậu.

Mã Kiêu cau mày khi nhìn thấy bộ dạng của Trịnh Hạo Thạc, anh luôn cảm thấy người này có vẻ khác lạ, khiến cho trực giác nhạy bén của đội trưởng đội cảnh sát như anh cảm thấy không thoải mái.

Nhưng giây trước giây sau, Trịnh Hạo Thạc đã nở nụ cười ôn hòa với anh: "Anh Mã."

Mã Kiêu cảm thấy có thể vừa rồi mình bị ảo giác cũng nên. Đây không phải là một thanh niên hiền lành và đẹp trai sao?

Khoan đã! Hình như có gì đó sai sai? Thằng nhóc Trịnh Hạo Thạc tuấn tú thật, nhưng cậu thực sự hiền lành sao?

Có thật là người cùng nhóm với Tần Lãng chuyên môn "đuổi chó bắt gà" trong 《 Nhật ký phấn đấu của mỹ nam 》 không vậy?!

Nhưng đạo diễn Thạch chỉ liếc mắt cũng biết Trịnh Hạo Thạc đã chuẩn bị xong, ông cười lớn hai tiếng, rõ ràng là trong lòng rất ưng ý nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận.

"Chậc! Chỉ còn mỗi cậu thôi đó! Còn không nhanh qua đây cho tôi. Nhanh cái chân lên, chụp xong trước khi mặt trời lặn mất. Đừng để vì mình mình mà trì hoãn tiến độ của cả đoàn sang tận ngày mai."

Trịnh Hạo Thạc nhìn đạo diễn Thạch mỉm cười: "Ông à ông yên tâm đi! Đạo diễn là thượng đế, cháu nhất định sẽ làm tốt yêu cầu của thượng đế mà."

Khóe miệng đạo diễn Thạch khẽ giật.

Cái bộ dạng bây giờ của thằng nhóc thối này thật khiến người ta khó chịu, còn chẳng vừa mắt bằng lúc thằng nhóc này gân cổ lên cãi ông đâu.

Cho dù ông lão khó chịu nhìn Trịnh Hạo Thạc như nào thì ảnh vẫn phải chụp, hơn nữa trạng thái hiện tại của Trịnh Hạo Thạc trong mắt nhiếp ảnh gia đương nhiên vô cùng tốt.

Một cửa hàng bánh ngọt đã được dựng để làm chỗ chụp ảnh cho poster lần này, Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống chiếc bàn tròn, sau lớp kính áp trần của cửa tiệm bánh ngọt, trên cái bàn trước mặt cậu là một đĩa bánh ngọt xinh đẹp.

Khi ánh sáng chỉ còn lại chút hiu hắt, vàng vọt cuối cùng của một ngày, Trịnh Hạo Thạc tay chống cằm, ngẩng đầu cười nhẹ, đôi mắt khẽ cong cong.

Tách! Tách!

8 giờ tối hôm đó, ngay lúc Lỗ Minh Hạ đã khéo léo thuyết phục quản lý của mình và đoàn làm phim, lại bỏ ra một khoản tiền lớn để mua hot search, đúng giờ tung ra ảnh tạo hình trong phim mới thì Weibo chính thức của 《 Mặt nạ da người》cũng đăng một bài viết.

Nội dung là ảnh tạo hình của bốn diễn viên tham gia trong phim, hình đầu tiên chính là tạo hình nhân vật của Trịnh Hạo Thạc.

Sau đó Trịnh Hạo Thạc chia sẻ lại bài đăng kia kèm theo một caption "Xế chiều"

Kim Thái Hanh cướp được vị trí thả like đầu tiên.

Không đến 10 phút sau, cả mạng xã hội bùng nổ.

【 A a a a a! Tôi nhìn thấy gì!!! 】

【 Tiểu Trịnh giết tôi rồi!! 】

【 Đại Kim cướp cái like đầu tiên rồi! Đây còn không phải là yêu ư!!! 】

Lỗ Minh Hạ nhìn cái hastag # Trịnh Hạo Thạc xế chiều# chẳng cần mướn thủy quân cũng leo lên hot search chỉ trong vòng vỏn vẹn 10 phút đồng hồ, lập tức ném vỡ dĩ động tại chỗ.

- -------------------------------------------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Yêu yêu:3

*** 82 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top