Chương 51: Đậu phụ thối

Trên sân khấu Phượng Linh (Lưu Bán Tuyết) bước một bước về phía Âu Thạch Tĩnh, một bước đó không lớn nhưng lại vô cớ mang theo một loại quyết tâm và sự điên cuồng sắp bùng nổ.

Bằng mắt thường, khán giả có thể thấy thanh kiếm trong tay Âu Thạch Tĩnh sượt qua cổ Phượng Linh, khán giả không khỏi nhỏ giọng hô lên. Cho dù thanh kiếm đạo cụ này không được mài sắc, nhưng với lực bước lên này cũng đủ khiến cổ của Lưu Bán Tuyết khá đau đớn.

Vì thế khiến nỗi sợ hãi lẫn kinh ngạc của Âu Thạch Tĩnh (Hoa Khải Thành) càng trở nên chân thật hơn.

"Phượng Linh! Em thật sự muốn chết sao?!"

Phượng Linh nghe vậy ngẩng đầu, vẻ mặt của cô lúc này hoàn toàn khác với vẻ mặt của Tô Nhạc khi trả lời câu hỏi này. Tô Nhạc là phẫn nộ đến điên cuồng, còn Lưu Bán Tuyết lại chậm rãi nở nụ cười.

Nụ cười đó khiến bao người phải há hốc mồm, nụ cười vô cùng lạnh lùng và u ám, giống như một sợi dây đàn bị kéo căng nhất, sẽ nổ tung trong một giây tiếp theo.

"Chàng đã hoàn toàn thay đổi rồi."

"Hắn ta vì thiên hạ không màng tất cả."

"Em chết.... thì đã sao?"

Phượng Linh bước từng bước một về Âu Thạch Tĩnh, mỗi một bước chân là một lời chất vấn.

Lúc thốt ra ba từ cuối cùng "Thì đã sao" kia, nàng đưa tay nắm lấy thanh kiếm dài đang kề cổ mình, hung hăng đẩy thanh kiếm kia đâm vào ngực mình.

Ngay cả khi nàng ngã xuống nàng vẫn đang cười, chỉ là nụ cười đó vừa điên cuồng vừa vui sướng là vì cuối cùng nàng cũng có thể nhìn thấy hai nam nhân kia vì nàng mà kinh ngạc, đau đớn đến tột cùng.

Không giống như sự phẫn nộ áp lực mà đến cuối cùng Tô Nhạc mới mang đến cho người coi, từ đầu đến cuối màn biểu diễn Lưu Bán Tuyết đều thể hiện trọn vẹn áp lực. Phượng Linh của nàng bùng nổ, Phượng Linh của nàng điên cuồng phản kháng, chỉ trong giây phút cuối cùng nàng mới thấy hạnh phúc nhưng lại mang theo áp lực thâm trầm, im lặng mãi mãi.

Cho nên Phượng Linh này mang đến cho khán giả cảm xúc vô cùng phức tạp.

Vừa phẫn nộ vừa hạnh phúc.

Trong khoảnh khắc ấy, khán giả giống như hòa vào nhân vật, cảm thấy mình chính là Phương Linh bị Chiết Nam và Âu Thạch Tĩnh dồn đến đường chết, sau đó cảm nhận được điên cuồng và đau đớn tột cùng.

Sau khi tổ B biểu diễn xong, khán giả cũng dành cho bọn họ một tràng pháo tay rất nồng nhiệt, những tràng pháo tay này không kém gì khi tổ A của Trương Bân, Trình Lộ Nhiên và Tô Nhạc biểu diễn. Nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết, tuyệt đại đa số những tràng pháo tay này là dành cho một Phượng Linh khó lòng buông bỏ kia.

Trương Bân và Trình Lộ Nhiên ngồi dưới khán đài xem cùng khán giả, nhỏ giọng thảo luận:

"Vòng này Bán Tuyết thể hiện rất tốt."

"Ừ. Lúc cô ấy cười, da đầu tôi tê rần luôn. Cô ấy diễn không giống bản gốc, nhưng mà cảm giác mà cô ấy đem lại không hề kém cạnh so với bản gốc."

"Ừ. Đúng là một tiến bộ lớn."

Tô Nhạc ngồi bên cạnh hai người họ, nghe được những lời ấy, nụ cười trên mặt cô càng đông cứng lại. Cô cảm thấy những tràng pháo tay của khán giả giống như những lời chế giễu không lời đập thẳng vào mặt cô. Khán giả càng cảm thấy Lưu Bán Tuyết diễn hay thì càng chứng tỏ phần trình diễn của cô càng tầm thường.

Đây là lần thứ hai Tô Nhạc trải qua cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, Loại này như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng cả hai lần đều là cùng một người mang đến cho cô đau đớn như vậy.

Vì thế trong nháy mắt, ánh mắt Tô Nhạc nhìn về phía Lưu Bán Tuyết cực kỳ lạnh lẽo.

Trên đời này sao lại có người như vậy? Đối với cô không khác gì dị vật mắc trong cổ họng.

Đợi tiếng vỗ tay kết thúc, bốn vị huấn luyện viên mới lên tiếng nhận xét.

Bởi vì Trịnh Hạo Thạc là nam chính của 《 Kẻ điên 》 cho nên cậu đưa ra nhận xét trước ba vị huấn luyện viên còn lại.

"Ầy~ Vậy mới nói, đôi khi tôi may mắn thật đấy. Cá nhân tôi cho rằng, tất cả các thí sinh xuất sắc nhất đều bốc thăm diễn trúng《 Kẻ điên 》. Chiều nay tôi phải ra quán nước ven đường mua vé số, nói không chừng còn có thể trúng thưởng ấy chứ."

"Trương Bân, Trình Lộ Nhiên, điểm tuyệt đối. Kể cả là thời điểm bùng nổ diễn xuất hay là tâm lý nhân vật, cả hai bạn đều cơ bản nắm chắc được. Ánh mắt lúc đối đầu bập bùng lửa cháy rất tốt, không khí cũng rất căng thẳng."

"Chu Khâm Nhiên, Hoa Khải Thành 2 điểm. Cũng khá ổn, diễn rất ổn định. Hoa Khải Thành, phong độ của bạn rất ổn định, lúc Bán Tuyết bùng nổ bạn vẫn có thể tiếp được diễn xuất của cô ấy. Cố gắng chăm chỉ hơn nữa, về sau con đường tương lai sẽ rộng mở."

"Sau đó hai vị Phượng Linh của chúng ta."

"Năm đó lúc diễn bộ phim này, chị Khỉ Phượng tỷ biểu diễn một người phẫn nỗ, điên cuồng, chấp nhất mà chết. Đấy là Phượng Linh mà chị Khỉ Phượng hiểu và nhận định. Phượng Linh của Tô Nhạc rất giống với chị Khỉ Phượng, thời điểm phẫn nộ đến bùng phát đều rất tốt. Nhưng vẫn kém một chút. Tôi cảm thấy có thể cho bạn một nửa điểm tuyệt đối, nhưng mà không có loại điểm này. Cho nên xin lỗi bạn, mời bạn nhận 2 điểm."

"Còn Phượng Linh của Bán Tuyết là một Phượng Linh áp lực điên cuồng đến cực độ, bạn thể hiện không giống trong phim. Nhưng tôi tin rằng khán giả đều cảm nhận được một cảm giác rất thần kỳ. Mọi người nhất định đều không cảm thấy khó chịu, mà còn như hòa mình vào với nhân vật."

"Lúc Bán Tuyết diễn đến đoạn Phương Linh chết, tôi dường như nghe thấy được tiếng than thở vừa giận dữ lại vừa sảng khoái của tất cả những cô gái trong trường quay."

Nghe được lời này khán giả đều nhịn không được nở nụ cười, Trịnh Hạo Thạc cũng cười rộ lên, rồi sau đó vẻ mặt của anh ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc khen ngợi: "Chúc mừng bạn!"

"Điều mà chỉ có một diễn viên xuất sắc, có trình độ mới làm được thì hôm nay bạn đã làm được."

"Lúc bạn diễn Phượng Linh, ánh sáng tỏa ra trên người bạn, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người."

Trịnh Hạo Thạc chống cằm cười khẽ ấn nút 3 điểm: "Cho nên mời bạn cầm vé ưu tiên vào chỗ ngồi. Nhưng đừng tự tìm đường chết chọn PK với Trương Bân hay Trình Lộ Nhiên, nếu không tôi sẽ nghi ngờ chỉ số thông minh của bạn đấy."

Khán giả lại vì lời nói của Trịnh Hạo Thạc mà phá lên cười.

Đạo diễn Ngưu đứng sau máy quay, vuốt râu hừ khẽ: "Bởi mới nói thằng nhóc thối tha này đúng thật là. Nhắc khéo người ta nhân tiện vỗ tỉnh chúng ta luôn. Lưu Bán Tuyết còn không hiểu ý nó nữa thì sau này khỏi cần lăn lộn trong giới nữa."

So với con hồ ly xinh đẹp Trịnh Hạo Thạc, những người mới này còn nhiều thứ phải học hỏi lắm.

Ý!!! Nói đến xinh đẹp ông lại nhớ tới "vừa trắng lại vừa xinh". Mẹ nó! Có thể xóa rớt đoạn ký ức lúc nãy đi được không?

Lưu Bán Tuyết đương nhiên không phải kẻ không có đầu óc, tuy rằng trong khoảnh khắc ấy cô có nghĩ đến nụ cười đắc ý đầy khiêu khích kia của Tô Nhạc, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn một người có thực lực yếu hơn để pk.

Giống như Lý Lan Lan, cô đã chiến thắng trong vòng loại PK, trở thành 12 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng loại tiếp theo. Qua đó có thể thấy được, mọi người đều nắm rõ thực lực của những người khác là bao nhiêu.

Tô Nhạc thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lưu Bán Tuyết chọn người khác để thách đấu, nhưng sau khi cô thở phào nhẹ nhõm, ngọn lửa hận trong lòng lại bùng cháy dữ dội.

Cô tức giận vì Lưu Bán Tuyết không chọn cô, càng tức giận hơn khi cô mừng vì Lưu Bán Tuyết không chọn cô.

Từ khi nào cô lại biết thành người thiếu tự tin, lo được lo mất như vậy? Trước nay đều là người khác sợ hãi sự tồn tại của cô, từ khi nào mà cô đã biến thành người sợ hãi người khác?!

Tô Nhạc cúi đầu cắn răng, không nói một lời.

Cô chưa bao giờ xấu hổ, chưa bao giờ tức giận, chưa bao giờ buồn bã đến như vậy.

Lúc này phần ghi hình trần PK cũng đã kết thúc, MC đang giải thích quy tắc cho trận thi đấu tiếp theo. Khán giả vui vẻ vì lại được xem những màn trình diễn xuất sắc tiếp. Các tuyển thủ đều chìm đắm trong cảm xúc thắng bại của riêng mình, hầu như không ai chú ý tới biểu cảm lúc này của Tô Nhạc.

Ngoài Trình Lộ Nhiên.

Hắn liếc nhìn Tô Nhạc có chút lo lắng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.

Hắn không giỏi an ủi người khác, nhưng lại là người rất nhạy cảm với cảm xúc của mọi người.

Tâm trạng của Tô Nhạc hiện giờ rất bất ổn, hắn cảm thấy cô cần được giúp đỡ gì đó. Nhưng hắn cũng không biết nên làm như thế nào.

Mà Trình Lộ Nhiên cũng không biết, cũng có một người ngồi ở vị trí huấn luyện viên đang chú ý đến Tô Nhạc.

Trịnh Hạo Thạc bày ra bộ dáng lười nhác kiểu sắp tan ca rồi cần gì hình tượng nữa, vắt chéo chân từ xa nhìn Tô Nhạc.

Kim Thái Hanh phát hiện Trịnh Hạo Thạc đang dựa vào ghế, bày ra bộ dáng "mỹ miêu nằm loạn", ánh mắt lóe sáng như đang nghiền ngẫm một âm ưu nào đó. Nhìn theo ánh mắt của Trịnh Hạo Thạc, đập vào mắt hắn là Tô Nhạc căng thẳng đứng trên sân khấu.

"Cậu đang nhìn cái gì vậy?"

Kim Thái Hanh hỏi.

Trịnh Hạo Thạc nói: "Tôi đang nhìn một bông hoa sắp nở có tên là "hoa ghen tị". Đang suy nghĩ coi có nên nhổ bông hoa ấy lên, trồng thành một cái cây lớn không."

Kim Thái Hanh lần thứ hai nghe thấy hai từ "trồng cây" nãy, khẽ cười nói: "Cô ấy không giống Trương Bân."

"Bất luận từ phương diện nào, cô ấy cũng không thích hợp. Lưu Bán Tuyết có lẽ ổn hơn."

Trịnh Hạo Thạc nhìn Kim Thái Hanh bằng ánh mắt sắc xéo của một con hồ ly. "Mọi người đều chỉ nhìn thấy Lưu Bán Tuyết, mỹ lệ, thuần khiết, quyết tâm."

"Nhưng trên đời này nào có nhiều người được như Lưu Bán Tuyết. Chúng ta đều là người trần mắt thịt, có đủ hỷ, nộ, ái, ố, tham sân si. Đó mới là con người thực sự."

"Nếu Tô Nhạc có thể giữ mình không vượt giới hạn, không dùng bối cảnh gia đình làm tổn thương người khác thì vẫn có thể là một cây giống tốt. Nói không chừng tương lai sẽ trưởng thành, thành một cây rụng tiền xinh đẹp đó?"

Kim Thái Hanh nhìn Trịnh Hạo Thạc đang nheo mắt, bỗng nhiên muốn nói: Tôi cũng có thể đến khu vườn của cậu, trở thành một cái cây to lớn và xinh đẹp nhất.

Ghi hình suốt một ngày cuối cùng cũng xong, lần ghi hình tiếp theo là thứ 2 hai tuần nữa.

Sau khi《 Minh tinh biểu diễn 》 chọn ra top 12, vòng loại tiếp theo sẽ là vòng bán kết chia 12 người này thành 4 nhóm. Bắt đầu từ vòng bán kết, thí sinh và huấn luyện viên sẽ bắt đầu quay phim với bối cảnh thật. Trong bốn ngày từ thứ 3 đến thứ 6, 12 thí sinh sẽ trực tiếp vào đoàn phim, 4 vị huấn luyện viên cũng có mặt để chỉ đạo. 4 nhóm đều sẽ quay bộ phim có cốt truyện giống nhau, sau đó sẽ chọn ra 4 người tiến vào vòng chung kết.

Cho nên vòng bán kết của《 Minh tinh biểu diễn 》 sẽ không quay trong trường quay của tòa nhà Tân Giang ở thành phố Tinh nữa, mà bởi vì đạo diễn Ngưu gần đây tương đối ngứa mắt đạo diễn Viên, nhất là sau khi bị cái chương trình trực tiếp 《 Nhật Ký phấn đấu từ không đến có của mỹ nam 》 chiếm hết nhiệt độ. Nên ông quyết định chờ đến lúc bốn ngày ghi hình kia bắt đầu, cũng sẽ cho phát sóng trực tiếp, cho mọi người nhìn thấy tiến độ chương trình, nhân tiện kiếm chút nhiệt độ và độ thảo luận trên các diễn đàn.

Sau khi kết thúc ghi hình, cuối cùng lần này đạo diễn Ngưu cũng không mời mọi người cùng đi ăn chung nữa.

Trịnh Hạo Thạc nhìn đồng hồ mới hơn 1 giờ chiều một chút, cậu quyết định trộm đi ăn một bữa thịnh soạn, nhân tiện mua vé số.

Nhỡ trúng thì sao? Vận may của cậu hôm nay thực sự rất tốt.

Vì thế Trịnh Hạo Thạc đội mũ và đeo khẩu trang, định bụng tống cổ anh họ kiêm lái xe đang kè kè bên cạnh về nhà.

"Thật đấy! Em thực sự không lén lút đi ăn vụng gì đâu, anh còn không biết tính em hay sao? Em có thể chiến đấu cả đời vì sự nghiệp diễn xuất! Em đi ăn đồ chay, chừng nào ăn, em sẽ gửi ảnh cho anh và chị Minh. Kể cả anh em mình có là họ hàng thân thiết đến đâu thì cũng phải tôn trọng tự do của nhau chứ, đúng không? Không phải lương thưởng tháng này của anh đến cả chục triệu sao? Mau đi mua quần áo thể thao phiên bản giới hạn anh muốn đi!"

Mặc dù Ninh Hào nghi ngờ rằng em họ muốn đuổi mình đi để vụng trộm ăn một bữa thịnh soạn,nhưng dù sao em họ nhà mình cũng là sếp của mình. Chị Minh yêu cầu anh giám sát tiến độ giảm cân của em họ nhà mình suốt hai ba ngày vừa rồi tương đối có hiệu quả. Tạm thời tin tưởng em ấy một lần vậy.

Ai, kỳ thật anh cũng cố tình muốn "thả" em họ nhà mình.

Cho nên làm diễn viên có gì tốt chứ? Khi không thì phải mặc quần áo mùa đông giữa mùa hè, trời rét căm căm thì phải nhảy xuống hồ, điên cuồng ăn rau giảm cân hay ăn nhiều thịt để lên cân, đóng phim thì không quản sáng sớm hay đêm muộn, quay phim bị thương trở thành chuyện thường ngày. Còn chưa nói đến quay không tốt còn bị cư dân mang mắng cho to đầu. Đúng là đầu óc không tốt mới đi làm diễn viên.

"Vậy em ăn ít thôi đấy nhé, kể cả có ăn nhiều một chút thì cũng phải đi bộ về nhà để tiêu hết calo đi. Đừng có gọi xe."

Trịnh Hạo Thạc bĩu môi thở dài: "Em biết rồi! Em biết rồi! Anh nhanh đi đi."

Vất vả lắm mới chờ được Ninh Hào đi, thay một bộ quần áo bình thường, đội mũ lưỡi trai Trịnh Hạo Thạc giống như ăn trộm lén lút chuồn ra khỏi tòa nhà Tân Giang.

Cậu khéo léo tránh thoát khỏi tầm mắt của paparazzi và các fan, cuối cùng cũng tới được một con phố được mệnh danh là thiên đường ẩm thực, chuẩn bị làm một bữa ra trò.

Lúc cậu đang mua đậu phụ thối ở quán, cậu đột nhiên nghe thấy chủ quán hỏi một câu kinh điển:

"Yo! Anh chàng đẹp trai này muốn mua một suất hay hai suất? Người bạn đằng sau cậu có muốn mua không?"

Trịnh Hạo Thạc: "????"

Người bạn đằng sau?!

Cậu quay đầu, liền thấy được Kim lạc nhạn cong mắt, mặt đeo khẩu trang, đầu đội mũ đứng đằng sau.

Trịnh Hạo Thạc kinh ngạc thốt lên: "Anh chơi hệ nạp tiền à đại ca?! Tôi lỉnh đi như vậy mà anh cũng tìm được luôn á hả?"

Cậu tránh thoát fans, tránh thoát paparazzi, thế nhưng không tránh thoát được Tịch Mịch!!!!!! 

(Tránh sao được anh ơi, định mệnh của anh mà)

Kim Thái Hanh cười rộ lên: "Bắt cá thôi mà. Tôi là dân chuyên nghiệp đấy!"

"Khụ! Tôi thấy cậu ở chỗ cổng sau, thấy cậu lén lén lút lút nhất định là trốn đi ăn vụng. Không tự giác bám theo thôi."

"Trưa rồi có ai không đói đâu. Tôi không quen đường thuộc lối chỗ này lắm, nên nhờ một bác tài xế thâm niên lâu năm chở đi."

Trịnh Hạo Thạc nghe được câu cuối cùng kia "xì " một tiếng.

Cậu hất cằm, trước tiên quay lại nói với ông chủ lấy hai suất đậu phụ thối, sau đó nói: "Gọi một tiếng "đại ca" đi, tôi dẫn anh đi ăn sạch cả cái khu ẩm thực này luôn."

Sau đó Trịnh Hạo Thạc liền nghe thấy được một tiếng "Đại ca." khiến cậu vô cùng vô cùng vui vẻ.

Há há há há há há!

Người qua đường cũng có thể thấy được, Trịnh Trầm Ngư bị mấy lời này dỗ vui vẻ đến độ trong lòng muốn nhảy chân sáo luôn rồi.

Sau đó Trịnh Hạo Thạc hỏi ông chủ quán đậu phụ thối: "Sao bác biết anh này là bạn cháu, bọn cháu cũng có nói chuyện với nhau đâu."

Hai mắt ông chủ quán đậu phụ lóe sáng như nhìn thấu mọi chuyện: "Chỉ cần nhìn mặt là biết nhất định hai cậu phải có liên hệ gì đó với nhau."

Trịnh Hạo Thạc hận không thể boa thêm cho ông chủ thêm vài triệu.

"Bác thật tinh mắt!"

- --------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top