i.

Một buổi sáng chủ nhật yên bình nọ, tôi lại đắm chìm vào thế giới của riêng mình, hay nói cách khác chính là cắm mặt vào mấy bộ trò chơi điện tử. À quên chưa giới thiệu, tôi là Jung TaeSeok, năm nay đã ngót nghét hai lăm cái xuân xanh, nhờ bằng đại học thuộc loại giỏi nên hiện tôi đã có một công việc ổn định; tuy vậy nhưng cái tật mê game của tôi thì vẫn chẳng thể bỏ nổi. Tôi không nhớ nổi số cái điện thoại bố tôi đã đập đi vì tôi chơi game nhiều từ hồi đi học và làm điểm số sa sút; dù hiện tại đã có thể gọi là thành công nhưng thói quen đó tôi vẫn không sửa được. Các ngày trong tuần tôi luôn ngập trong đống deadline mà sếp giao, nên tôi đã để dành ngày chủ nhật để đắm chìm vào thú vui riêng mình.

Nhẽ ra hôm nay cũng sẽ như mọi ngày chủ nhật khác, nếu như mẹ tôi không kêu tôi đi dọn nhà kho:

"TaeSeok, mau dọn nhà kho đi con" - Tiếng mẹ tôi vọng từ tầng hai xuống làm tôi giật mình cái nhẹ

"Con dọn ngay đây ạ" - Lết cái thân xác mệt nhoài này rời khỏi giường, tôi không khỏi than vãn mấy lời; nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mà nghe theo

Ngáp dài một cái, tôi rời khỏi giường và nhanh chân chạy xuống kho.

"Trời ạ, bừa vậy dọn đến bao giờ mới xong đây?" - Tôi lầm bầm

Nói vậy chứ tôi làm việc đàng hoàng tử tế lắm, không ai trách được cái gì đâu. Đừng có thấy dáng vẻ lười nhác của tôi mà đánh giá tôi nhé, tôi là nhân viên chăm chỉ của năm đấy. Bình thường không làm gì thì thôi, nhưng khi làm việc là cực kỳ nghiêm túc luôn. Cơ mà nhìn cái nhà kho này tôi muốn chăm chỉ cũng chẳng được nữa, vừa rộng vừa nhiều đồ, lại bụi bẩn nữa.

Nhưng mà kể ra dọn nhà kho cũng có cái hay, nhờ dọn nó mà tôi đã tìm được biết bao nhiêu đồ từ thuở xa xưa nào đó. Tôi đã tìm thấy món quà sinh nhật hồi tôi năm tuổi, và cả bức ảnh chụp tôi với nó nữa, bức ảnh đã mờ và bám bụi khá nhiều, nhưng cái sự ngốc nghếch của Taeseok năm tuổi ấy vẫn thật đáng yêu làm sao. Tôi lại tìm được bức thư tình đầu tiên tôi viết cho cô bạn cùng lớp 4, hồi đó tôi không có được hòa nhập như bây giờ nên ít bạn bè, lại sinh ra đã có tính ngại ngùng nên thích ai cũng không dám nói, viết thư tình rồi lại kẹp vở cất đi. Ái chà, đúng là may thật, tôi còn thấy cả mấy quyển album ảnh cũ nữa, có ảnh cưới của ông bà tôi nè, bố mẹ tôi nè, cả ảnh tôi lúc mới đẻ nữa chứ, quá là hoài niệm luôn.

Nhưng sự chú ý của tôi lại sớm để dành cho thứ khác, đó là một cuốn sổ nhỏ ở góc thùng. Tôi khá bất ngờ về nó, vì các album ảnh của nhà tôi luôn có tên đề ngoài bìa, nhưng quyển này thì không gì cả. Quá tò mò, tôi mở nó ra xem. Ồ, đó là nhật ký của ông nội tôi.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top