chap 9

Tại Hưởng trừng lớn mắt nhìn y , tựa như không tin được y lại hỏi hắn là ai . 

Hắn trầm ngâm một lúc rồi lại khẽ cười , khóe môi kéo lên thật sâu tựa như mê hoặc tất thảy chúng sinh 

Tên Hạo Thạc này không thèm tới thăm mình , còn vội vã nói đi tu tiên gì đó , nay gặp được rồi thì lại hỏi mình là ai . Tỏ vẻ xa cách như vậy .....

đây không phải cái mà lũ phàm nhân hay nói sao , cái gì mà lạt mềm buộc chặt gì gì đó . Tên này chỉ là vốn đang giả bộ để thu hút sự chú ý của mình mà thôi ! quả đúng là tên hồ ly ngốc . 

Hàn Vu tiên quân cứ đứng cười như thế được gần một khắc , trong đầu tự não bổ vô số viễn cảnh Hạo Thạc hồ ly ngốc kia chỉ là đang tìm cách khác để quyến rũ mình . 

Hạo Thạc ngồi dưới đất thở dốc , vừa cẩn thận điều tức lại linh lực trong nười , vừa nhìn người kỳ lạ đối diện , rõ ràng trông diện mạo cũng đoan chính , thế nhưng đầu óc lại không bình thường !

hắn đứng đó cười hơn một khắc , không trả lời câu hỏi của y làm y thực nghi ngờ người này có vấn đề gì không . 

"Vị này .... vừa rồi cảm tạ ngài"

tiếng nói thanh thoát của y khiến hắn bừng tỉnh , chợt nhận ra vừa rồi mình thất thố , hắn vậy mà  mặt không đỏ tim không đập đáp lại 

"tiện tay mà thôi"

hóa ra là không bị điên 

Hạo Thạc thở phào , đang định đứng lên nhưng toàn thân đau nhức cùng vết thương nặng ở hông làm y ngã ngược về phía sau . 

hắn theo phản ứng đưa tay ra đỡ nhưng thân hình kia lại khựng lại giữa không trung , trong thoáng chốc y được kéo vào lòng ai đó , vạt áo thêu họa tiết vàng kim che khuất khuôn mặt y cũng không để hắn nhìn thấy dù chỉ là cái lông mày . 

"Đa tạ Hàn Vu tiên quân đã chiếu cố lệnh đệ . Ta sẽ cảm tạ ngài sau . Giờ thì xin thứ lỗi , ta phải đưa lệnh đệ đi trước , tiên quân cứ tự nhiên"

nói dứt câu , Thạc Trấn bế ngang Hạo Thạc vì quá mệt mỏi mà ngất đi , chân hắn vừa nhún , trong phút chốc đã không thấy đâu . Cả một vùng đất rộng lớn hoang tàn sau đợt lôi kiếp cũng chỉ còn mỗi Tại Hưởng đứng đó . 

Hắn hiện tại không biết trong lòng là tư vị gì , nắm thật chặt bàn tay trống trải vẫn còn giơ ra giữa không trung kia như muốn nắm lấy thứ gì đó mà hắn đã để vụt mất . Thế nhưng hắn không biết đó là thứ gì , trong lòng lại thấy trống trải lạ thường , như lôi kiếp kia là vừa đánh vào tim hắn , để lại một mảnh hoang vắng bên trong . 

Tên kia , thế mà lại quên hắn thật . Là do bị sét đánh mạnh quá nên lú lẩn rồi sao . 

Không đâu , y có năng lực như thế , mà lôi kiếp kia cũng chẳng đánh cho ai mất trí bao giờ . Vậy thì rốt cuộc là vì sao , chỉ là vài trăm năm không gặp , đã hoàn toàn quên một cách dễ dàng như thế . 

Tại Hưởng cười khẩy , thế mà lúc trước lại cứ bám dính lấy hắn nói cái gì mà cả đời chỉ yêu mình tiên quân . Chỉ là lời nói nông nổi của một tiểu hồ ly mà thôi , hắn cớ gì mà tin đây . 

Hắn rốt cuộc lại quên mục đích mình đến đây làm gì , chỉ có thể đem tâm tư nặng nề của bản thân quay về Liễu Vụ cung . 

=====

Đến khi quay về , hắn không hiểu sao bản thân cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn . Mỗi lần đi qua nơi nào đó y từng xuất hiện hắn sẽ không khỏi dừng lại thật lâu . 

Như gốc cây hạnh y từng ngồi , năm đó cây ngân hạnh lá vàng rực rở phủ đầy khoảng trời nhỏ của Liễu Vụ cung . Hồ ly áo đỏ , chân đeo vòng lục lạc bằng bạc kêu đinh đang ngồi dưới gốc cây , nhẹ nhàng hát cho hắn nghe một khúc dân ca dưới trần gian . Đó là lần đầu tiên hắn thực sự nhìn y kỹ càng , nhìn rõ từng sợi tóc phất qua đôi má trắng ngần , nhìn rõ cái môi cong đang đóng mở tuỳ ý , luôn hướng về hắn nở nụ cười thật tươi . Đó cũng lần đầu tiên ánh mắt hắn dừng lại một nơi lâu như vậy . Bản thân hắn thật sự không biết ,sau này ánh mắt của hắn cũng chỉ có thể dừng lại nơi y . 

Hoặc có khi hắn vô tình làm rơi hộp đựng pháp khí , hộp gỗ quý giá nạm ngọc xanh biếc đã lâu không đụng tới phủ một tầng bụi, nắp hộp thế mà bung ra , để rơi một vật xuống đất , là một cây trống gỗ của phàm nhân , trống gỗ bị hư , nằm im lặng dưới nền đất lạnh . 

Vật này là khi đó Hạo Thạc đem tới cho hắn , cái trống màu đỏ rực rỡ , hai bên có buộc dây bỏi , trên thân trống được trang trí tinh xảo vui mắt . Vật như thế chính là bị hắn đập nát . Tên kia thấy thế cũng  không nói gì , chỉ bảo phải về trước , thế nhưng hắn biết , y là muốn chạy nơi khác mà khóc . hắn nhìn thấy giọt nước lấp lánh ẩn trên khóe mi y chực trào cũng không nghĩ nhiều , nhưng tay lại không nhịn được muốn cầm lên xem thứ kia rốt cuộc có gì hay , kết quả vừa cầm lên thì y đã quay lại , hắn chỉ có thể tạm giấu nó vào hộp đựng pháp khí .

 Y từ cửa bước vào , Khuôn mặt  lại sáng bừng như ánh nắng , trên khóe mắt là ánh lệ còn vương . Y chạy từng bước lớn đến bên cạnh hắn , vòng chân gắn chuông kêu đinh đang theo bước chân của y , dội vào tim hắn từng hồi nhẹ nhàng ...

Tại Hưởng mãi trầm ngâm , cũng không để ý có một con điểu lông vàng bay lượn trước cửa , đến khi Hoàng điểu kia đến gần hắn cất tiếng kêu thì mới hoàn hồn 

Hoàng điểu cúi đầu dụi vào tay hắn tựa như rất thân thiết . rên chân Hoàng điểu là một phong thư vàng nhạt . Thư được Hoàng điểu đưa tới , là do người từ linh giới muốn nói gì đó . Tại Hưởng tin Nam Tuấn đã tìm được gì đó , liền nhanh chóng xé thư ra đọc . 

quả nhiên . 

Tại Hưởng tươi cười , trong lòng cũng phấn chấn hơn rất nhiều . 

Tại Hưởng đằng vân mà đến , chưa đầy một khắc sau đã có mặt làm Nam Tuấn sửng sốt , bằng hữu này của y từ khi nào lại hăng hái như thế , không phải mọi hôm đều là kéo dài đến tận mấy hôm mới thấy mặt sao . Rõ ràng hắn rất để tâm đến chuyện này thế nhưng luôn chối đây đẩy mỗi khi y hỏi tới . 

"đã tìm được gì rồi sao ?" 

" Ừ  "

"Tại Hưởng , ngươi có biết .... động Vấn Tâm ?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top