chap 8

"A , ta có nghe nói đến , nhưng mà ta cứ tưởng ngươi không quan tâm đến những chuyện đó chứ . Lịch kiếp gì đó đối với ngươi , không phải chỉ giống như ngủ một giấc là xong ư "

"ta ước gì mọi chuyện đơn giản như ngươi nói..."

"rốt cuộc là có chuyện gì "

Nam Tuấn hơi sốt ruột nhìn Tại Hưởng , tên bằng hữu này của y tuy là tính tình hơi thất thường , nhưng cũng chỉ là vỏ  bọc bên ngoài của hắn , chờ cho đến khi ngươi có được tâm của hắn rồi thì  lúc đó hắn quả thực chẳng khác gì quả hồng mềm mặc người ta nắn bóp . Có được vị bằng hữu cực phẩm như vậy , Nam Tuấn cũng không biết nên vui hay buồn . 

Thế nhưng , Tại Hưởng mọi ngày đều là một bộ dáng lãnh tĩnh không dễ quen thân . Nếu nói đường để chiếm được chân tâm của hắn là một tảng băng , thì có lẽ người khác chỉ mới cào được một lớp tuyết mỏng không hơn . 

"Năm đó có một người tên Hạo Thạc , là hồ ly núi Vọng Lương , y và ta đã lịch kiếp cùng lúc , khi đó ta không để tâm cho lắm . Thế nhưng sau khi lịch kiếp , ta luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ . Thậm chí ... còn có một người , ta muốn biết người đó là ai  "

"một người ?"

"ta không thấy rõ được khuôn mặt người đó , thậm chí những ký ức kia cũng mơ hồ không rõ . Ta muốn biết rốt cuộc là vì sao "

"ngươi đã đi xem lại sổ mệnh cách chưa?"

"sổ mệnh cách đã bị thiên hỏa đốt mất"

"vậy ư ? thật kỳ lạ ..." 

Sổ mệnh cách của thần tiên sau khi lịch kiếp có thể bị thiên hỏa đốt mất , nhưng cũng không đến nỗi sớm như vậy . Thông thường thần tiên sau khi lịch kiếp cũng chẳng để tâm mấy đến những ký ức về việc lịch kiếp của bản thân . Chỉ là giống như ngươi ngủ một giấc , mơ một chút đến khi tỉnh dậy cũng không nhất thiết muốn biết mình đã mơ gì . Nhưng việc này cũng không khỏi quá kì lạ đi , sổ mệnh cách lại bị đốt sớm như vậy . Chỉ tiếc là Nam Tuấn lại không thể ra ngoài linh giới được . Nếu không y cũng muốn tìm hiểu cho tường tận . 

"hiện giờ không có cách nào điều tra rõ ràng . Ngươi tạm thời cứ chờ đã , ta nếu tra ra manh mối gì nhất định sẽ báo cho ngươi "

Tại Hưởng cũng không hỏi thêm , chỉ cảm ơn y rồi rời khỏi linh giới . Hắn trong lòng đang có tâm sự , cũng không có nhã hứng ở lại nghe tên Nam Tuấn kia kể chuyện giữa hắn và tên hồ ly kia . 

=====

Trên đường trở về Liễu Vụ cung , Tại Hưởng cảm nhận được ở phía đông dường như có một luồng sét kỳ lạ đang giáng xuống . 

Cảm giác luồng sét này giống như .... lôi kiếp !?

Tại Hưởng không còn đầu óc đâu mà suy tính rõ ràng . Chỉ biết đó có thể là Hạo Thạc đang lịch kiếp . Chỉ mới có ba trăm năm mà lôi kiếp đã đến , quả nhiên là con trai của tiên hồ Quảng Lăng , thực sự rất có năng lực . 

đến khi Tại Hưởng bay đến gần núi Vọng Lương mới nhìn thấy được lôi kiếp đó thực sự khủng khiếp tới nhường nào . Nghe nói hai ngàn năm trước , tiên hồ Quảng Lăng cũng đã phải chật vật lắm mới qua nổi lôi kiếp , tên kia vừa mới xuất quan , không biết có chống đỡ được qua một đợt hay không . 

đợt lôi kiếp đầu tiên giáng tới , Hạo Thạc đã dùng phép vẽ một vòng khiên bảo vệ , nhưng cũng có dấu hiệu rạn nứt sau đợt lôi thứ nhất .  Y không can tâm , bởi lôi kiếp có đến tận bảy bảy bốn chín lượt sét , thậm chí mức độ sẽ còn tăng dần  . Hạo Thạc nhanh chóng dùng pháp khí truyền thêm linh lực vào trong , pháp khí là một chiếc quạt màu tím sẫm , khi đưa linh lực vào bên trong sẽ tùy vào cấp độ của linh lực mà vẽ được khiên chắn . Khiên chắn phát ra quang mang màu tím sẫm cùng ánh sáng chói mắt của lôi kiếp hòa vào nhau , làm một vùng rộng lớn phía sau núi Vọng Lương chìm trong thứ ánh sáng âm u chết chóc . 

Tại Hưởng đứng trên tường vân ngũ sắc nhìn xuống thân ảnh bên dưới . Y dường như đã thấm mệt , linh lực dù vẫn còn nhưng có vẻ lại không chống đỡ được bao lâu . Hắn chỉ đứng đây nhìn , thậm chí còn không có ý định giúp đỡ , nhưng không hiểu sao , mỗi lần tia sét kia giáng xuống , tim hắn lại nhói lên một chút . Giống như người ở đó là hắn chứ không phải y . 

Bây giờ hắn mới để ý , tên hồ ly kia lại mặc một bộ y phục màu xám đạm bạc . Tại Hưởng vốn đã quen nhìn y trong bộ dáng một thân y phục màu đỏ như diễm hỏa , mặt mày luôn nhiễm ý cười , tựa như ánh dương quang nơi cuối trời . Nhưng hôm nay hắn thấy y mặc y phục xám nhạt , trên mặt là vẻ mệt mỏi cùng kiên cường . dưới ánh sáng mập mờ của khói bụi, trông y chẳng khác gì một làn sương mỏng manh , giống như chỉ cần dời tầm mắt đi một chút thì đã biến mất khỏi thế gian . 

Đến những đợt lôi cuối cùng , trông Hạo Thạc có vẻ như sắp không chịu được nữa , khiên chắn đã vỡ nát từ lâu , y chỉ có thể dùng thuật pháp đánh trả lại thiên lôi để ngăn cản được phần nào sát thương . Thế nhưng lôi kiếp quá mạnh , một đợt lôi đánh trúng vào người làm y văng xa những năm thước , y phục trên người bị đánh cho tơi tả , xem ra đã bị lôi kiếp đánh rất nặng . 

Hạo Thạc không còn lại nhiều linh lực nữa , từ đây cho đến đợt lôi cuối cùng , y chỉ có thể tránh né càng nhiều càng tốt , nhưng lôi điện kia giống như có mắt , cho dù y có tránh đi đâu cũng không thể giảm được sát thương của nó . trong chốc lát đã bị đánh đến không thở nổi . 

Hạo Thạc vất vả lắm mới tránh được một đợt nữa , nhưng lôi kiếp đến càng lúc càng nhanh , càng lúc càng mạnh . mắt thấy đã không  chống đỡ được đợt này , vốn đã mang tâm lý đợi chết nay lại càng giống như buông xuôi , chờ đợt lôi kia đánh tới , cũng chỉ bình thản nhắm mắt nằm đó . 

ẦM !!!

một tiếng vang lớn dội thẳng vào màng nhĩ , khói bụi xung quanh bay tứ tung , mấy cây lớn quanh đó đã sớm đổ rạp , chỉ chừa lại một khoảng đất trống . Hạo Thạc cảm giác thân thể vẫn còn nguyên vẹn thì không khỏi ngạc nhiên mà mở mắt ra . 

Trước mặt là một nam nhân mặc y phục trắng toát , vạt áo thêu mây ngũ sắc dập dờn trong gió trông như đám mây muốn bay lên thật , trong chốc lát y không khỏi thất thần . 

Tại Hưởng không ngăn được  bản thân quay đầu lại nhìn người kia một chút , thấy vẻ mặt như mất hồn trên mặt y thì không khỏi muốn cười . Tu tiên thì sao chứ , không phải vẫn là nhìn mình đến thất thố như vậy sao .

Hắn nhắm mắt lại đang tính nói ra câu không cần cảm ơn , thậm chí còn đứng nghiêng qua một bên nhằm tránh tên kia vì quá xúc động mà chạy tới đòi ôm như mọi lần. Nhưng chờ một phút , hai phút sau vẫn không thấy y có động tĩnh gì như hắn đã dự liệu . Tại Hưởng không khỏi cảm thấy lạ , mở mắt ra chỉ thấy y đang nhìn hắn với ánh mắt kỳ quặc . Giọng nói kia cũng trở nên lạnh lẽo như hầm băng  , y nhàn nhạt hỏi hắn 

"ngươi ... là ai ?"

===============

GÓC FANART 

nỡ lòng nào không nhận ra bổn tiên vậy hả con cáo này <(>m<)>






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top