chap 7
Cái tên đó của Nguyệt Lão , khắp thiên giới không ai không biết , nhưng lại chẳng có mấy người dám gọi . Trước giờ bọn họ đều là cung kính gọi hắn một tiếng Nguyệt Lão .
Doãn Kì nhướn mắt nhìn nữ nhân ngồi đối diện , trong đôi đồng tử ám màu đêm đen dường như có một chút tức giận .
"Hoa Lung tiên tử , chắc ta cũng không cần phải nhắc lại với người là ta không thích được gọi bằng cái tên đó chứ"
Hơn nữa , cái tên này của hắn , chỉ có người kia mới được gọi . Còn những người khác , vẫn là nên im miệng mới tốt .
Hắn siết nhẹ vòng tơ hồng trong tay , cảm xúc hơi nhói ở đầu ngón tay làm hắn bình tĩnh lại . Nữ nhân này vẫn còn chút giá trị . đừng tưởng nàng ta là nữ nhân thì muốn nói gì đều cái gì đều có thể , chỉ là còn có thể dùng nàng ta làm chút việc nên mới hòa hoãn đến bây giờ .
"được được , Nguyệt lão đừng giận , là ta đã lỗ mãng rồi "
Doãn Kì cũng mất hết hứng thú tiếp chuyện với nàng , liền một hai câu nói không muốn tiếp khách nữa mà đuổi nàng về .
Hoa Lung tiên tử cũng biết mình chọc giận người nọ nên cũng không gây khó dễ , liền cáo từ hắn . Vừa bước ra khỏi phòng , xoay đầu nhìn lại thì đã thấy Nguyệt lão đang ngồi bên án thư , tơ hồng vương vãi , sổ sách mở tung , một đầu tóc trắng như tuyết cứ thế để xõa dưới đất , trong phút chốc không cẩn thận có thể làm người khác ngẩn ngơ .
Nàng ta vội quay đi , chỉ để lại mấy câu còn lầm bầm trong miệng
"Không phải là nam nhân sao , như thế nào lại có cái bộ dáng như vậy "
=====
Hạo Thạc ở trong động cũng đã không biết bao nhiêu lâu , khái niệm thời gian hết sức mơ hồ . Y chỉ tập trung luyện tập linh lực của bản thân . Lúc bé vốn y là một yêu hồ rất có thiên phú , nhưng lại bỏ bê việc tu tập , thành ra yêu lực mới nửa vời như vậy . Bây giờ , y chuyên tâm bù đắp thiếu sót , lại không ngại luyện tập từ những cái cơ bản . Chẳng mấy chốc mà đã tiến bộ không ít .
Thế nhưng , để chống được lôi kiếp , chỉ là có tiến bộ thôi chưa đủ . Y muốn phải trở nên cường đại hơn nữa ...
Hai trăm năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt , Hạo Thạc vẫn ở lì trong động chưa chịu ra . Trong khoảng thời gian đó , Tại Hưởng cũng có đến tìm y , nhưng cũng chỉ là đứng trước cửa động . Hắn cứ đứng như vậy , không nói , cũng không đến bằng cổng chính của hồ cung mà lại dùng thuật độn thổ , tới thẳng cửa động .
Thạc Trấn vốn đã dùng linh lực bao xung quanh núi Vọng Lương nên dù có con muỗi bay ra núi hắn cũng biết chứ đừng nói đến vị tiên quân kia cứ cách không lâu lại đến một lần . Thạc Trấn không ngăn cản cũng không tới tiếp đón , cứ để hắn đứng như vậy , một lúc sau sẽ tự động rời đi . Cũng không ai biết là vì sao .
Tại Hưởng lại tiếp tục chờ đợi , thêm một trăm năm nữa , đối với hắn cũng chẳng là gì , nhưng hắn sốt ruột muốn biết chân tướng , đến nổi không thể kiềm được bản thân đến Vọng Lương nhìn một chút , xem tên kia đã xuất quan chưa . Chỉ là hắn muốn biết câu trả lời mà thôi , nhất định không phải là vì tên kia , Tại Hưởng tiên quân cứ tự niệm trong đầu mình như vậy . Đôi lúc sẽ có vài ý nghĩ như vậy lóe lên trong đầu hắn rồi lại bị hắn lấp liếm , chối bỏ, dập tắt không thương tiếc .
Có người hỏi , hắn làm như vậy là vì để ý đến y rồi ư , hắn nói , không thể nào sao có thể kia chứ .
Cũng có người hỏi , sao hắn lại chấp nhất với việc tìm câu trả lời đến thế , hắn nói , có một người , làm cho hắn tâm phiền ý loạn .
Đôi lần , hắn cũng có tìm đến nơi linh giới xa xôi , nằm ngoài phạm vi tam giới kia , gặp hảo bằng hữu của hắn . Có lẽ người đó sẽ giúp được hắn cũng nên . Kim Nam Tuấn thế nhưng dạo gần đây lại rất hay bận , mỗi lần hắn tới linh giới , đều là thấy tên kia đang loay hoay làm cái gì đó , hắn hỏi thì cũng chỉ chối đây đẩy bảo có làm cái gì đâu . Nhưng hắn kịp nhìn thấy được , y thế mà đang nhưỡng rượu .
"Huynh có sở thích ủ rượu từ khi nào thế"
Nam Tuấn cũng biết không thể giấu hắn nên đành nói rõ .
Hóa ra , trước kia Nam Tuấn có duyên gặp Thạc Trấn một lần , chả biết tại sao hai người này lại nhanh chóng kết thành bằng hữu , sau đó thường xuyên gặp mặt . Nhưng mà , trong lòng Nam Tuấn cũng không đơn thuần coi Thạc Trấn là bằng hữu .
Nam Tuấn biết người kia cần bảo bối bảo hộ hồn phách , liền đưa hắn giường hàn ngọc , biết người kia cần dược , lại càng thoải mái đưa hắn . Tại Hưởng nghe y nói mà âm thầm tính toán , không chừng phân nửa bảo vật của linh giới y cũng dốc cho tên Thạc Trấn đó cả . Ngay cả việc Nam Tuấn hiện giờ đang chú tâm học ủ rượu , cũng là bởi vì tên Thạc Trấn kia nói muốn uống Hỏa tửu do đệ đệ hắn nhưỡng . Nam Tuấn không rõ rượu đó làm như thế nào , bèn dựa vào đôi ba câu tên kia kể lại mà điên cuồng đâm đầu vào chế rượu .
Tại Hưởng nhìn bình rượu trên Tay Nam Tuấn , khẽ nhíu mày
Hỏa tửu ...do tên kia làm sao ?
Cách đây rất lâu , có một lần y đem đến cho hắn một bình rượu , nói là rượu y tự nhưỡng ra , muốn hắn nếm thử . Nhưng hắn lúc đó cũng không nói hai lời , nhanh chóng hất nó vỡ toang , cái bình bằng bạch ngọc đập xuống đất vỡ thành mấy mảnh nhỏ , rượu bên trong cũng tràn cả ra ngoài , màu sắc đỏ như lửa , mang theo hương vị cay nồng nhàn nhạt xông lên tận mũi .
Cũng vì thế , hắn không nếm được vị của Hỏa tửu kia , bây giờ chỉ có thể mơ hồ nghe Nam Tuấn kể lại mùi vị của thư đó rốt cuộc cỡ nào ngon miệng , mùi vị cỡ nào động tâm .
"Lúc trước Thạc Trấn có đem một bình nhỏ đến đây , còn ngồi khoe với ta thật lâu là đệ đệ hắn giỏi đến mức nào , ủ ra được đồ tốt như vậy . Ta cũng có uống thử , quả thực là tuyệt hảo .
tiếc là bây giờ người đệ đệ kia bây giờ đã bế quan , không ai ủ rượu cho hắn nữa .... Ta , ta nghĩ nên thử làm cho hắn , biết đâu hắn sẽ vui hơn thì sao"
Tại Hưởng nhìn về phía Nam Tuấn ngồi bên kia cười ngốc mà âm thầm thở dài , sao lại không có tiền đồ như vậy chứ , người ta nói muốn uống là ngươi đi làm ngay được sao.
"Ngươi cũng không hiểu được đâu Tại Hưởng , mỗi lần làm cho hắn vui , chính bản thân ta còn thấy vui hơn hắn . Chính vì như vậy , cho dù có làm gì , chỉ cần hắn chịu cười với ta một cái đã tốt "
"Nói thực , ta có chút ghen tị với người đệ đệ kia của Thạc Trấn , mỗi lần gặp ta , hắn không phải là nói về cặp mắt đẹp của Hạo Thạc thì cũng là nói về bộ dáng hóa cáo của Hạo Thạc có cỡ nào đáng yêu . Ta nghe đi nghe lại cũng đã sớm thuộc lòng , cái người tên Hạo Thạc gì kia giống như là có được mọi sự yêu thương vậy , thật là đáng ghen tị"
Tại Hưởng nghe Nam Tuấn nói thế lại nhớ về những lần mình lạnh lùng từ chối tình cảm của y , một lần rồi một làn tổn thương tên kia đến tận cùng , những tưởng như vậy có thể đem y đẩy ra thật xa . cũng không ngờ y lại xem như không có việc gì , sang ngày hôm sau lại giống như đã bị tẩy não , lại cười với hắn thật tươi .
Người đã bị hắn tổn thương đến rơi lệ kia , nào giống với người nhận được mọi sự yêu thương như Nam Tuấn nói chứ .
Nam Tuấn cũng không biết năm đó Hạo Thạc với hắn có quan hệ , bởi người đeo đuổi hắn có rất nhiều , Hạo Thạc chỉ là một trong số đó , cũng chẳng đáng cho hắn để tâm tới , nên Tại Hưởng chưa bao giờ nói với Nam Tuấn về chuyện của tên Hạo Thạc kia .
Nhưng bây giờ , hắn đã không thể kiên nhẫn được nữa , chờ Hạo Thạc xuất môn thì hắn không đợi được nên liền đến hỏi Nam Tuấn một chuyến xem sao .
Tại Hưởng bình tĩnh lấy hơi , lại nhìn Nam Tuấn bên kia ôm bình rượu cười ngốc , cũng không có ý định muốn đánh tên đó như mọi khi , mà bình tâm hỏi
"Nam Tuấn , ngươi biết chuyện năm đó ta xuống trần lịch kiếp chứ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top