chap 6
Tại Hưởng không thu được kết quả gì , cứ thế mà quay về Liễu Vụ cung .
Tâm tình hắn không tốt , ngay cả linh lực cũng không thèm thu liễm , cứ thế mặc ý để thứ linh lực lạnh băng kia tùy thời lan tỏa , làm cả một khoảng xung quanh hắn lạnh đến muốn kết băng . Tiên đồng hầu hạ hắn cũng không dám đến gần . Hàn Vu tiên quân ngày thường nghiêm cẩn , lạnh lùng nhưng rất ít khi thực sự nổi giận . Hôm nay vừa rời đi không lâu thế nhưng lại tức giận đến độ như vậy .
"chết tiệt ! tên đó nghĩ hắn là ai chứ "
Tại Hưởng nổi giận liền huơ tay , vật dụng trong phòng theo động tác của hắn mà đồng loạt bể nát tan tành .
Trong chốc lát , trong phòng giống như có hàng trăm cơn bão quét qua , đã tơi tả đến nỗi không nhìn ra hình dáng .
Chính bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại tức giận . Hạo Thạc rõ ràng cũng không làm gì có lỗi với hắn , thậm chí y còn làm đúng với những gì trước kia hắn nói với y .
Tại Hưởng cũng nhớ rõ , trước đây có lần Hạo Thạc đến bị hắn ngăn ở ngoài không vào được , mặc cho y có ngồi lì bao lâu , hắn cũng không màng .
Rốt cuộc , đến khi hắn có việc rời Liễu Vụ cung , ra đến cổng mới thấy y ngồi đợi ở đó , cũng không biết đã ngồi bao lâu, trên người đã bị tường vân ngũ sắc ở đây thổi đến lạnh cóng ,vậy mà nhìn thấy hắn y vẫn nở nụ cười tươi rói như mọi khi .
Yêu quái như y đến được chỗ của hắn cũng chỉ là nhờ pháp khí chứ chẳng thể nào có bản lĩnh tự mình đằng vân bay đến , kết quả lại cứng đầu ngồi chờ ở đấy , hắn thấy y lặng lẽ truyền thêm chút linh lực yếu ớt vào pháp khí trên tay nhằm ở lại lâu một chút .
Hắn cũng không để ý đến nét mặt hân hoan của y khi nhìn thấy mình , chỉ để lại một câu
"về luyện tập thuật pháp cho tốt . Yêu quái thấp kém không trụ được ở đây quá năm ngày đâu"
rồi đằng vân đi mất . Tại lúc hắn rời đi còn nghe tên kia thì thầm một câu . Y nói rất nhỏ , nhưng hắn vẫn nghe được , y nói
"tiên quân nói phải , ta.... có phải đã tự làm mình xấu mặt rồi không "
Hắn bay đi rất nhanh , trong chốc lát đã cách Liễu Vụ cung nghìn dặm . Liếc mắt đã không thể thấy được tòa nhà tường vân ngũ sắc bao quanh tráng lệ của hắn đâu nữa , cũng không nhìn thấy giọt lệ nóng hổi rơi trên vạt áo đỏ rực của y .
Ấy thế mà , nay hắn lại nổi giận với y , chỉ vì y chuyên tâm đi luyện tập thuật pháp như hắn từng nói . Chính hắn cũng không thể hiểu nổi bản thân . Sự sốt sắng trong lòng lại không thể kiềm được , hắn muốn biết bóng hình mơ hồ trong mơ kia là ai . Muốn đến phát điên .
Nhưng hắn không tìm ra được , lại cứ mịt mù như bị bịt mắt đi trên tảng băng , rất khó để biết khi nào bản thân mình sẽ vô tình lỡ chân rơi xuống hàn thủy lạnh thấu xương kia .
Những giấc mơ lại đến mỗi lúc một nhiều , tựa như một cơ thủy triều kí ức , làm cho tâm tư hắn ngập chìm trong đó , vùng vẫy cũng chẳng thể nào thoát ra .
Nhưng có một giấc mơ dạo gần đây cứ lặp đi lặp lại mãi làm Tại Hưởng không khỏi băn khoăn .
Trong mơ , hắn cầm tán dù màu xanh lục , chạy loạn trong mưa . Người ta đến hỏi hắn muốn tìm ai , hắn lại không nói được , thanh âm vô lực chẳng thể nào thoát ra , hắn biết trong giấc mơ nọ , hắn chính là bị câm . Nên dù hắn có cố gắng như thế nào , cũng không thể nói ra được , không thể cho người ta biết người hắn tìm là ai . nên hắn lại che dù , lại chạy đi tìm người nọ .
Hắn chạy đến đường lớn , trời đang mưa tầm tã , nhưng người đi lại vẫn đông đúc . Giữa vô vàn bóng hình đan xen nhưng hắn vẫn không tìm được người nọ . Cho đến khi tiếng vó ngựa nổi lên , tứ phía nổi tiếng reo hò , kèn trống hoan hỉ rung vào màng nhĩ hắn từng trận đau nhói . Hắn mới nhìn thấy người kia , người nọ một thân áo hỉ đỏ rực , tựa như đó là sắc màu thuộc về một mình y , lặng lẽ đoạt đi hết rực rỡ của thế gian , chỉ lấy y làm tâm điểm . Hắn nhìn y nở nụ cười rạng rỡ trong bộ hỉ phục tân lang đỏ rực mà trong nhói đến quặn đau .
Tán dù xanh trên tay hắn cũng dần tuột xuống , để hắn dầm mình trong mưa , thứ nước lạnh lẽo rơi trên má cũng chẳng biết là mưa hay nước mắt . Hắn hận bản thân không thể nói ra , nói ra tâm hắn cỡ nào đau , cỡ nào ... yêu người nọ .
Khi hắn tỉnh dậy , gối đầu thêu hoa văn cũng thấm ướt một khoảng . Thời gian này , hắn rơi nước mắt còn nhiều hơn lượng nước mình uống vào .
Để tìm ra được nguyên nhân của những giấc mơ kia , Tại Hưởng cũng không còn cách nào ngoài chờ đợi , chờ đợi tên yêu hồ kia mau chóng ra ngoài . Hắn cũng có ý định tới nơi bế quan của y để lôi y ra hỏi cho tường tận , thế nhưng cái động chết tiệt kia vốn là chỉ có người bên trong mới mở ra được . Mà nếu cưỡng ép mở động , không những tốn mất một phần pháp lực , còn khiến người bên trong kinh động , gián đoạn quá trình tu luyện , thậm chí gây ra hậu quả không lường được .
Tại Hưởng không thể mạo hiểm , cái hắn cần bây giờ chính là kiên nhẫn , kiên nhẫn chờ y xuất quan . Đến lúc đó sẽ hắn sẽ hỏi cho ra lẽ .
======
Tại Hoa cung . Hoa Lung tiên tử day day đóa hoa trong bàn tay , hỏi nữ tỳ phía sau
"tên kia đã tu tiên ?lại còn uống cấm tình dược ? haha tốt lắm , người uống cấm tình dược vốn là chẳng thể yêu được nữa . Mọi cảm xúc cũng bị tê liệt . Ta xem hắn còn dùng cái gì quyến rũ tiên quân"
Nữ tỳ vận hồng trang kia cũng chỉ cúi đầu không nói , chỉ lặng lẽ dâng lên một phong thư
"Nguyệt lão có lời mời người đến uống trà ."
"ồ ?
Vậy thì đi thôi"
Nàng ta mỉm cười , một bộ dáng dịu dàng yểu điệu , ngay cả tỳ nữ cũng nhìn nàng đến ngẩn ngơ
Nếu không có cái tính cách có phần hơi tàn bạo kia , thì nàng ta quả xứng với cái danh xưng nữ tiên hoàn mỹ nhất tiên giới .
Hoa Lung tiên tử ngự trên một đóa hoa lớn , nhàn nhã bay đến nơi của Nguyệt lão .
"Nguyệt lão ..."
"Ồ Hoa Lung tiên tử đã đến rồi đấy ư , quả là vinh hạnh cho ta "
"được rồi , đừng dài dòng nữa , nói vào chủ đề chính đi "
Hoa Lung tiên tử thoải mái ngồi xuống , vắt chân nọ lên chân kia , một bộ dáng kiêu ngạo trịch thượng không để ai vào trong mắt . Cái người gọi Nguyệt lão kia cũng đã quen , tựa như không có chút bất ngờ nào với hành động của nàng . Hay cũng có thể nói , Gã ta và nàng giống nhau , bên ngoài một bộ dáng đường hoàng , nhưng trong tâm đã sớm thối rữa . Nơi này cũng không có ai ngoại trừ hai người họ . Hoa Lung tiên tử cũng vứt bỏ cái gì gọi là hình tượng , khí chất , một bên gác chân , một bên lôi quà vặt bên trong túi ra ăn . Thường ngày nàng không thể làm thế vì hình tượng tiên nữ đoan trang của thiên giới . Nhưng ở đây cũng không cần phải phiền phức như vậy .
Nguyệt lão thấy nàng bình thản lôi đồ ra ăn cũng không nói gì , chỉ bình tĩnh đáp lời
"Hàn Vu tiên quân vài ngày trước có đến chỗ ta
Ngài ấy còn hỏi về giấc mộng của ngài ấy "
"mộng ?"
"Ta đoán , theo lời kể thì chắc là ký ức của năm lần lịch kiếp kia rồi "
"Không thể nào !! ta ...."
Hoa Lung tiên tử gấp gáp đập bàn đứng lên , trong con ngươi của nàng hiện lên chút lo âu cùng sợ sệt
"Không cần phải lo . Ngài ấy không nhớ được . Nhưng mà ... "
"làm sao?"
"Hạo Thạc bế quan tu luyện , dù nói là tu nghìn năm đi nữa , thì với thần tiên cũng chỉ là một giấc ngủ . Đến lúc y xuất môn rồi . Hàn Vu tiên quân nhất định đến tìm y "
"vậy ...."
"Không cần lo , ta đã có dự tính riêng "
Hoa Lung tiên tử lúc này mới thở phào một hơi , lại bình tĩnh ngồi xuống , uống nốt tách trà bên cạnh
"không hổ là Nguyệt lão
À không , hay ta phải gọi người là ....
Mẫn Doãn Kì "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top