chap 19

Tại Hưởng nhàn nhã theo chân Hạo Thạc đi dạo hết chỗ này chỗ kia ,cảnh tượng hào nhoáng ấm cúng dưới trần gian được hắn thu hết vào đáy mắt , trong lòng nhẹ thở một hơi , không khí như vậy cũng không tệ . 

 hắn vẫn tưởng mọi chuyện sẽ cứ như vậy mà trôi qua một cách êm đềm , nhưng thực ra hắn đã lầm , hắn không phải đang ở trong quá trình lịch kiếp , cũng không phải trong những giấc mơ nửa thật nửa giả của hắn lúc ở Liễu Vụ cung  . mà hắn đang ở trong mộng cảnh của động ma Vấn Tâm , cái mộng cảnh mà đáng lí ra phải dày vò hắn đến chết đi sống lại ... 

"Tại Hưởng , mau lại xem cái đèn lồng này , rất hợp với ngươi " - Hắn nghe giọng nói hòa nhã của Hạo Thạc truyền đến bên tai , ngước đầu lên nhìn , người kia đã tặng hắn một nụ cười sáng bừng . 

"ngươi xem , màu hồng , y như mặt ngươi vậy" - Hạo Thạc trêu đùa nhướn mày  , khuôn mặt của hắn từ khi nào đã hồng hồng một mảng , được ánh đèn rực rỡ soi rọi , trông như một viên ngọc đang phát quang . 

Tại Hưởng lúc này đột nhiên không khống chế được chính mình , giống như một con rối bị điều khiển , hắn vươn tay chỉ về phía chiếc đèn lồng thanh nhã được treo trên cao mà rằng 

"ta thấy cái đó rất hợp với người" 

Lạ thay , hắn không hề muốn làm thế , nhưng cơ thể này vẫn tự động làm hành động đó , nói những lời như vậy . Tại Hưởng cố dằn xuống cảm giác quái lạ trong lòng , vẫn giữ biểu cảm tươi cười như mới nãy nhưng thật ra trong thâm tâm  hắn đã bắt đầu kinh hãi . 

Cảnh tượng xung quanh hắn đột nhiên giống như sơn dầu bắt đầu chảy ra , hòa vào nhau , biến thành một viễn cảnh quái dị . Khuôn mặt Hạo Thạc như sáp nến bị đốt , từ từ hóa lỏng , rồi chảy tràn trên mặt đất , một phen trời đất đảo lộn . Đến lúc hắn mở mắt ra lần hai đã là một khung cảnh khác , hắn cùng Hạo Thạc đứng trong sân viện , trên tay cầm hai chiếc đèn lồng vừa nãy . 

Thế rồi Hạo Thạc lại nói những lời kia , giống như con búp bê bị người ta dàn xếp , quân phiến loạn , Liễu Nam , cùng nhau treo đèn lồng ,... những từ đó giống như hồi chuông ma quái cảnh tỉnh hắn .... phải rồi , ở kiếp này , chính hắn đã giết Hạo Thạc . 

khung cảnh lại thay đổi một lần nữa , lần này hắn đã nhớ ra ký ức mà hắn muốn quên nhất , cảnh tượng khiến hắn phải giật mình tỉnh giấc nhiều đêm ở Liễu Vụ cung . 

trên người khoác chiến giáp bằng sắt , áo bào màu tím tung bay trên sa trường đầy khói bụi , uy mãnh và quyền lực là thế , nhưng lại không thể cứu được người mà hắn yêu . Tay chân hắn không thể cử động được , dù cho đã biết mũi tên kia sẽ bắn r , người trong lòng của hắn sẽ vì thế mà ngã xuống , thì Tại Hưởng cũng không thể nào ngăn cản . Đó , có lẽ là một trong những sự trừng phạt của động Vấn Tâm . 

Hắn lại trơ mắt nhìn y ngã xuống từ trên lưng ngựa , lần thứ hai .

Trong tim hắn có cái gì đó vỡ ra , tan tành , rồi mất hút . cảm giác trống rỗng này như một cái ly không đáy chẳng thể nào lấp đầy , hắn vỡ òa trong nước mắt và thương cảm , vội vã chạy đến  ôm lấy bóng hình kia . Nhưng thật nhẫn tâm , người nọ lại chẳng thèm đáp lại lời hắn , ngay cả ánh mắt cũng keo kiệt ban phát cho hắn , hắn thấy được sự nuối tiếc và phẫn hận trong mắt người kia , còn có cả ... tuyệt vọng 

"Hạo Thạc ... ta xin lỗi"

trời đất lại biến chuyển , thân hình hạo thạc lạnh băng hắn ôm trong tay từ từ chảy ra như nến sáp . Hắn hốt hoảng không biết phải làm sao , bàn tay của hắn run rẩy muốn cứu vớt những phần chưa bị chảy ra của Hạo Thạc , cố gắng hợp chúng lại với nhau , cố gắng để y không biến mất lần nữa .

Nhưng mọi nỗ lực của hắn dường như là bằng không . khuôn mặt của y biến mất , cả thân thể cũng vậy . Hắn ngước lên bầu trời , tất cả lại chỉ là bức màn chướng khí đen đặc của động ma , còn đâu tiếng pháo nhạc linh đình , đèn lồng ấm áp tỏa sáng cả một vùng trời như vừa nãy . Tất thảy , giống như là một giấc mộng do hắn tưởng tượng ra , đau đớn đến cùng cực . 

ở phía cuối khoảng không vô định của động ma , chính là hai chiếc đèn lồng , bọn chúng nằm đó , sát bên nhau , giống như vĩnh viễn cũng không chia lìa . 

Tại Hưởng kéo lê thân mình đi đến nơi đó , chỉ cách có một khoảng nhưng giống như đã đi qua cả một đời người , hắn khuỵu gối xuống trước hai chiếc đèn lồng , nhẹ nhàng ôm cả hai vào trong ngực . 

"Hạo Thạc , ta và ngươi cũng giống như bọn chúng , nếu như không thể cùng bên nhau , vậy thì hãy cùng tan biến đi" - nói đoạn hắn siết chặt , linh lực bỗng chốc bùng nổ , thiêu rụi cả hai chiếc đèn lồng trong nháy mắt . sau khi lửa tàn , chỉ còn lại một nắm tro , bọn chúng cũng giống như Hạo Thạc , đụng đất liền tan biến đi mất . Xung quanh , một khoảng trống lặng ngắt đến đáng sợ , chỉ có một mình hắn đang đứng đó , linh lực quanh thân đột nhiên biến mạnh tạo thành một luồng khí tức khổng lồ . Hắn đang phẫn nộ . 

"tiểu tử , ngươi muốn nhập ma sao ?" - một giọng nói già nua mỏi mệt kéo dài trong không trung . 

đó là giọng nói của động ma Vấn Tâm , nó tuy  không có thực thể nhưng dù chỉ là ở hình dạng nguyên hồn , nó cũng đủ mạnh để thao túng được cả thần tiên. Vốn là một tà thần thời thượng cổ , tuy nó đã không còn hứng thú gây chiến với thiên giới hay tàn sát nhân gian , nhưng thỉnh thoảng vài ngàn năm xuất hiện một lần , sau đó dùng một điều ước để đổi lấy sự thống khổ của người khác , điều đó đã trở thành thú vui tao nhã của nó . vì thế , trong hàng ngàn năm qua nó luôn  dùng phương thức này để thỏa mãn sự nhàm chán cùng chứng tỏ thực lực của bản thân . 

Tại Hưởng ngẩng đầu , xung quanh không có gì , chỉ là ma chướng ở phía trước mặt bắt đầu tụ lại thành một khối lớn . 

"ngươi là chủ nhân của nơi này ?" - Tại Hưởng đáp trả , dường như không có ý định trả lời vấn đề mà giọng nói kia đưa ra .

"trong động ma không được bạo khởi linh lực ngươi hiểu không , một sơ sẩy nhỏ có thể khiến ngươi nhập ma đấy.." - giọng nói tiếp tục 

Tại Hưởng im lặng không đáp lời , y muốn biết rốt cuộc một tà thần như hắn sao lại đến để nhắc nhở y . 

Vấn Tâm thấy hắn im lặng bèn cảm thấy không thú vị , nói rằng " hậu bối bây giờ chẳng biết tôn trọng tiền bối gì cả ... nói cho ngươi biết ,cho dù có là  thiên đế bây giờ cũng phải gọi ta là ông cố cố cố tổ ... khà khà "

luồng chướng khí dày đặc cuộc mình , lượn qua lại trong không trung , tỏ vẻ như rất khoái chí . Đã lâu rồi , gã mới có chuyện hay để xem , dĩ nhiên là tâm tình rất tốt . 

" vậy... tiền bối cho hỏi . vừa rồi , có phải ta đã không qua được ải kia hay không ?" - Tại Hưởng cất lời , sau đó thật sự gọi đám khói đen kia là tiền bối . 

Vấn Tâm phấn khích uốn lượn vài vòng sau đó dừng lại 

"không hề , thực ra ngươi đã làm rất tốt , hai chiếc đèn lồng đó chính là tâm trận , chỉ cần phá chúng thì coi như ngươi đã qua ải thứ hai . "

Tại Hưởng nhíu mày "vậy nếu như ta không phá hủy hai chiếc đèn lồng kia thì sao?"

"ồ..." Vấn Tâm kéo dài giọng , tựa như cợt nhả lại giống như đang suy nghĩ về vấn đề đó

"thì ngươi sẽ mãi mãi kẹt ở trong ảo cảnh , sẽ phải nhìn thấy ảo cảnh lặp đi lặp lại vô tận không hồi kết . Tận cho đến khi ba hồn bảy phách của ngươi hoàn toàn tan biến" 

Tại hưởng cúi đầu , không biết đang suy nghĩ điều gì . Nhưng sau đó hắn đã ngẩng đầu lên rất nhanh 

"ta sẽ vượt qua được" - hắn nói , với một ánh mắt kiên định .

"ta sẽ vượt qua tất cả cửa ải và đưa mọi chuyện trở lại như cũ . 

và cả ,  chắc tiền bối cũng biết động ma Vấn Tâm mở ra lần này không phải theo kì hạn do ngài đặt ra từ trước đúng chứ"

"chà ... tiểu tử , ngươi nhắc ta mới nhớ . Còn một con chuột nhắt đang chờ ta xử lí "

Chướng khí trước mặt vặn vẹo , cuộn thành một đoàn , từ từ tiến tới trước mặt Tại Hưởng

"tiểu tử , ta rất là mong chờ kết quả của ngươi đó " nói rồi tứ phương đột ngột vang lên tiếng cười giòn giã khoái chí của gã . Vấn Tâm trong hình hài một khối chướng khí dày đặc sau đó cứ thế mà vặn vẹo rời đi mất . 

Tại Hưởng chớp mắt , nhìn ba cánh cửa còn lại , trái tim hắn chợt quặn thắt "Hạo thạc , coi như đây là cái giá ta phải trả vì đã đối xử tệ với ngươi" 

trên môi hắn nở một nụ cười nhạt nhẽo , bàn tay vươn ra , lại chuẩn bị bước vào một ảo cảnh khác . ...

===

Ở một nơi khác trong động Vấn Tâm 

ma chướng ở đây trông có vẻ dày đặc và hung ác hơn nhiều , từng đợt chướng khí cứ như cuồng phong không ngừng quất điên cuồng vào người thanh niên nọ . Trên người hắn mặc bộ y phục màu tím , thần sắc sáng láng lúc đầu ở ngoài động bây giờ đã bay biến, bộ dáng của hắn bây giờ chật vật hơn nhiều . 

hắn ôm vết thương trên cánh tay , không ngừng cười nhạo 

"tiền bối đây là đang bắt nạt tiểu bối sao ?"

"hừ ,  ta tuy vốn không tuân theo thiên mệnh như lũ thần thượng cổ khác ,  nhưng cũng chưa dễ dãi đến nỗi để phàm nhân như ngươi điều khiển đâu  tên nhân loại ngu xuẩn ạ  . Vì tình yêu mà lao vào đây cũng chỉ mới có vài người , nhưng như ngươi ,lại  là người đầu tiên . Cũng quả thật to gan , ngươi biết này sau khi làm vậy , ngươi sẽ bị thiên lôi đánh đến hôi phi yên diệt hay không ?"

Thiếu niên áo tím chỉ cười , một nụ cười mang nét bi ai tràn ra cả khóe mắt hắn . 

"chỉ để gặp được y , hôi phi yên diệt có là cái thá gì "









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top