chap 15

hắn không hiểu lắm về tình huống trước mắt , khi nhìn đến Hạo Thạc vừa lạ vừa quen kia , vậy mà hắn lại buột miệng kêu một tiếng 

"Hoseok hyung"

Tại Hưởng bất ngờ , bởi vì Hạo Thạc rõ ràng phản ứng lại , có nghĩa đây là tên của y . Hơn nữa là ngôn ngữ mà hắn đã nói  , nó có chút gì đó khác biệt so với ngôn ngữ trước kia của hắn , nhưng Tại Hưởng vẫn thật thuận miệng nói ra , tựa như thứ ngôn ngữ đó đã được lập trình sẵn trong não .

Hắn nhìn quanh căn phòng nơi hắn đang ngồi , trang trí rất độc đáo , đồ vật đặt trong phòng toàn là thứ hắn chưa từng thấy qua bao giờ , ngay cả lọ hoa trên bàn trông cũng vô cùng lạ mắt . 

"sao thế , em không khỏe ở đâu à ?"

hắn khá chắc đây là ảo cảnh mà động ma Vấn Tâm đã tạo ra , trong lòng không khỏi căng thẳng lên . 

"à ... không , không có gì"- Tại Hưởng ngơ ngẩn đáp lời . 

Cho dù đây có là ảo ảnh đi chăng nữa thì uy lực của nó cũng không phải chuyện đùa . Năng lực của động ma Vấn Tâm chính là nằm ngoài tam giới , ngay cả tiên giới bọn họ cũng không quản được . Thử hỏi có tiên nhân nào có thể tạo ra ảo cảnh hoàn hảo như vậy không , ngay cả cảm giác lẫn cảm xúc hắn đều thấy rất thật . Cho dù là tiên nhân có đạo hạnh thâm sâu như hắn cũng khó mà phân được thật giả .

 Thế nhưng tình cảnh này .... tựa như hắn đã trải qua một lần . 

Hạo Thạc ở trong ảo cảnh tạm gọi là Hoseok hyung , trông có vẻ khá là quan tâm hắn . giống như Hạo Thạc trước kia .... dù hiện giờ thiếu bớt một phần nhiệt tình , nhưng lại nhiều thêm hai phần an tĩnh . Không hiểu sao , nhớ đến những ngày tháng đó hắn lại cảm thấy hối tiếc, nếu khi ấy hắn chịu để ý y một chút , thì mọi chuyện đã không đến bước đường như ngày hôm nay .

Hoseok hyung nhìn hắn tươi cười - "nói gì vậy , anh thấy sắc mặt em tệ lắm . Đi ngủ một chút đi"

Tại Hưởng nhìn đến khuôn mặt của Hạo Thạc toát ra vẻ quan tâm lo lắng liền cảm thấy ấm áp . Hạo Thạc , cho dù là ở ảo cảnh hay hiện thực đều quan tâm hắn như vậy ....

Hắn nghĩ dù sao cũng chỉ là ảo cảnh , sẽ không ảnh hưởng đến thực tại  , mà cho dù hắn có làm gì cũng không ai biết .... nghĩ vậy bèn tiến đến , ôm lấy người trước mặt . 

"hể ? Taehyung , lại làm sao vậy ?đừng có làm nũng nữa" - Hoseok khó xử cười cười . Y đối với đụng chạm bất ngờ của Taehyung liền bất đắc dĩ phải len lén dùng vai đẩy tay hắn ra . 

Nhưng hắn vẫn ôm chặt cứng . 

Hoseok có chút sắp không xong , khuôn mặt anh đỏ bừng  , trái tim không hiểu sao lại chệch nhịp  . Những lúc ở cùng với Taehyung anh sẽ có cảm giác như vậy . Một cảm giác mà khi suy nghĩ đến sẽ là một sự thật đáng sợ đối với anh  . 

"rồi rồi bỏ anh ra đi thằng này" - Hoseok vùng ra khỏi cái ôm của Taehyung , trên môi vẫn giữ nụ cười cứng ngắc để không khiến Taehyung nghi ngờ . 

"anh biết rồi , em lại muốn qua phòng anh ngủ chứ gì ?"

Tại Hưởng hoang mang nhìn lại y . Ngủ chung ? bọn họ ở trong ảo cảnh này là quan hệ thân mật như vậy sao ...

Tại Hưởng không biết nghĩ đến chuyện gì mà tủm tỉm cười , hắn hướng Hoseok thâm tình nhìn một cái , sau đó thận trọng đáp 

"đúng vậy"

Hoseok cảm thấy Taehyung hôm nay đặc biệt kỳ quái , nhưng kỳ quái chỗ nào anh lại không thể nói rõ . 

"vậy được , một lát nữa em nhớ nhắn trước với Jimin nhé , thằng bé vừa rồi có cảnh cáo anh không được cho em qua ngủ cùng nữa đấy" - Hoseok nói vậy rồi quay người bước đi vào phòng , căn phòng có cánh cửa gỗ màu trắng....

chính là cánh cửa mà hắn đã mở ra ở động ma .

Taehyung cúi đầu suy nghĩ , hiện nay vẫn chưa biết được điều kiện để ra khỏi đây là gì . Hơn nữa ảo cảnh này không có gì quái lạ , ngay cả một tia chướng khí cũng không thấy . Nếu vậy , hắn quyết định sẽ ở lại ảo cảnh này một thời gian để tìm hiểu . Dù sao nếu bây giờ cưỡng ép phá ảo cảnh xông ra ngoài là điều gần như không thể . Trước mắt hắn phải tìm được mấu chốt của thế giới này nằm ở đâu .

Hơn nữa ,  tình cảm của Hạo Thạc và mình ở thế giới này tốt như vậy .... còn có thể ngủ chung . 

Nhưng mà tạm gác lại chuyện ngủ chung , vừa rồi Hoseok nói hắn phải nhắn trước với môt người tên gọi Jimin rồi mới được vào ngủ ... Rốt cuộc người tên Jimin kia là ai , rất lợi hại sao . Vì sao hắn phải hỏi ý tên đó mới được ngủ cùng Hoseok chứ .

Tại Hưởng rốt cuộc âm thầm ghi nhớ cái người tên gọi Jimin này vào trong đầu . 

Sau này có dịp , phải nói chuyện với gã một lần . Chắc hẳn gã phải là người có chức vụ quan trọng lắm ở đây thì phải . 

Tại Hưởng đang yên đang lành không hiểu sao nơi ngực lại nhói lên , cổ họng cũng rát bỏng như có lửa khiến hắn không ngăn được mà bắt đầu ho . 

Điều kỳ lạ là hắn lại ho ra những cánh hoa màu hồng sắc . Cánh hoa màu hồng rơi rụng lả tả trong không khí , màu hoa chói mắt giống như đang nhắc nhở đến sự tồn tại của nó . 

Tại Hưởng đột nhiên cảm thấy sợ hãi , giống như sự sợ hãi ẩn giấu từ trong thâm tâm của hắn bất ngờ nứt toác ra như con bướm đang phá kén bay ra ngoài . Trong đầu hắn  cứ không ngừng vang lên tiếng kêu gào , kêu hắn mau giấu những cánh hoa kia đi , đừng để ai nhìn thấy . 

Lúc hắn bình tĩnh lại thì đã thấy bản thân đang ôm những cánh hoa kia vào trong lòng . 

Đây là tình yêu của hắn . 

Trái tim của Tại Hưởng nói thế . 

Bây giờ khi đã ôm gọn vào trong tay hắn mới nhìn thấy rõ , hóa ra hoa kia chính là hoa tường vi hồng sắc . 

Và lần cuối hắn nhìn thấy nó , chính là cái lần mà Hoa Lung tiên tử tặng quà cho Hạo Thạc .

 hàng vạn ý nghĩ đồng loạt lướt qua đầu hắn  , sau đó giống như đã có một ý tưởng lóe lên , nhưng rồi cũng nhanh chóng bị dập tắt . 

"không thể nào như vậy đâu nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top