chap 14

Tại Hưởng cưỡi mây đến động ma Vấn Tâm , nhìn từ xa nó giống như một vết rách toạc khổng lồ ngay giữa không trung . Từ bên trong khe hở đó tràn ra cơ man là ma khí cùng ma vật . Bọn chúng chỉ thoát ra mỗi ngày vài con .Nhưng đối với nhân gian , số lượng đó cũng đủ để khiến bọn họ đứng ở bờ vực diệt vong . 

Động ma Vấn Tâm dù sao cũng không phải kẻ nào cũng có thể vào được , chưa nói tới lượng chướng khi dày đặc cùng đám ma vật lúc nhúc như giòi bọ trong động mà chỉ cần nghĩ tới hai chữ "có duyên" thôi cũng đã gọi là ngàn người có một mới có thể bước vào . 

Nhưng cho dù vậy , mỗi khi động ma mở ra , thì những kẻ có dã tâm vẫn luôn là không thể tự mình kiềm chế đến thử vận khí một hồi , nếu may mắn thì cho dù có phải trải qua thử thách , cũng sẽ không cản được bọn họ có được một điều ước . Là giàu có hay được mỹ nữ bao vây gì đó chỉ là những thứ quá tầm thường trong mắt bọn chúng , chỉ có độc chiếm thiên hạ , trường sinh bất lão , có được tiên cách mới là thứ bọn chúng hướng tới  . 

Mà những kẻ như vậy , đa phần đều là đã bị ma vật chui ra giết chết , hoặc không chịu được chướng khí nồng nặc mà tắt thở trước khi đến gần  . Chứ đừng nói tới việc nhìn được cửa động trông ra làm sao .

Lúc Tại Hưởng đến , tại cửa động lẫn khu vực xung quanh đó đều đã đầy rẫy xác chết , xác người ngựa nằm la liệt , cũng không thiếu xác của vài ma vật hình dạng xấu xí . Xem ra vừa rồi ở đây xảy ra vài cuộc chiến tiêu diệt ma vật nhằm vào đến  động .

Tại Hưởng nhìn đến những người này liền thấy đều là những kẻ có chút căn cơ , cũng có người đã có vài chục năm đạo hạnh , có lẽ là nhờ thế nên mới có thể đến được tới gần cửa .

Tại Hưởng khó chịu nhíu mày , đám chướng khí này đối với người trần mắt thịt mà nói thì đúng là thứ hít vào có thể chết ngay lập tức , thậm chí làm da thịt héo rút , rốt cục chỉ để lại làn da mục ruỗng bọc lấy xương cốt còn sót lại . Nhưng đối với hắn , loại này chướng khí cũng chỉ đủ để làm hắn khó chịu , có điều hít lâu cũng khiến hắn có phần hơi nhức đầu . 

Trong phút chốc hắn liền xoát một cái đem chính mình vây trong kết giới màu trắng đục ngăn cản toàn bộ chướng khí bên ngoài . nếu không sớm làm vậy , chướng khí ở đây thực sự là đem hắn bức điên . 

Bỗng nhiên hắn giật mình , ngay lập tức lại phóng thêm một thuật ẩn mình lên người . Bởi hắn vừa nghe có tiếng người tiến lại đây , dường như chỉ có một người , tiếng bước chân cũng rất nhẹ , cơ hồ là giống như tiếng tuyết rơi  , vừa tĩnh lặng , vừa lạnh lẽo . 

"Chỉ còn một chút nữa thôi ... tâm nguyện cả đời này của ta " - Người vừa tới mặc một bộ y phục màu tím như ánh hoàng hôn , nhìn khuôn mặt cậu ta dường như chỉ mới là thiếu niên mười mấy tuổi . Hắn nghe thấy cậu ta  lẩm bẩm một câu như thế rồi chầm chậm tiến vào cửa động . 

Ngay lúc hắn nghĩ thiếu niên nọ có lẽ sẽ tan xương nát thịt sớm thôi hay sẽ bị động ma từ chối thì cậu ta đã từ tốn tiến vào cửa động . Xem ra cậu ta là người "có duyên" mà người khác đã nhắc tới .  

Trước lúc tiến vào , không biết có phải là vô tình hay không , thiếu niên áo tím kia thế mà quay lại nhìn đến chỗ hắn đang đứng , lát sau liền quay đầu đi thật nhanh, khiến Tại Hưởng có cảm giác chính mình chỉ đang tưởng tượng chứ cậu ta thật ra không hề làm vậy .

Ở cửa động kia giống như có vật gì đó đang di chuyển , nhìn kỹ thì lại thấy giống như nước . Nhưng chỉ có hắn mới biết , cái thứ nhìn giống nước kia thực chất là chướng khí đông đặc lại , tạo thành hình dáng như vậy . Khỏi phải nói uy lực đương nhiên là gấp mười lần chướng khí thông thường . Ấy vậy mà thiếu niên áo tím kia lại mặt không đổi sắc đi xuyên qua thứ đó , cuối cùng là hoàn toàn biến mất . 

Tại Hưởng không hiểu cớ làm sao lại có cảm giác khá quen thuộc với người này , Hơn nữa lại có chút ...chán ghét ?

Phận làm tiên nhân như hắn trước đây chưa bao giờ có cảm xúc chán ghét như vậy xảy ra , cho dù là với địch nhân thì hắn cũng vẫn giữ thái độ thờ ơ . Nhưng  sự không hiểu đó bất giác làm cho hắn muốn tiến tới đánh thiếu niên kia một trận ....

Bởi vì giống như , cậu ta đã đoạt đi mất cái gì đó của hắn vậy . 

Tại Hưởng gạt bỏ những cảm xúc kia sang một bên , cuối cùng gỡ bỏ phép ẩn thân . Từ từ tiến về phía cửa động . Hắn đưa tay vào dò xét bên trong , cũng thật bất ngờ rằng Vấn Tâm không có phản ứng lại với hành động của hắn . Tay Tại Hưởng chìm một nửa vào thứ chất lỏng ma chướng màu đen kia , hắn không cảm thấy có gì không thích hợp , trái lại dường như ma chướng còn muốn hút hắn vào trong giống như đang lôi kéo . 

Tại  Hưởng nín thở , mặc dù trong đầu vẫn còn đang nghi vấn về vấn đề người được chọn để vào động sao lại là hai nhưng vẫn bước vào bên trong .

Thực ra hắn không biết , bởi vì Chính Quốc ép buộc mở ra động ma Vấn Tâm khiến cho quy luật của động ma bị rối loạn . Chính Quốc là người làm cấm chú nên hiển nhiên y sẽ tự có cách bước vào , mặc kệ có là người được chọn hay không . Mà người "được chọn" lần này , lại chính là Tại Hưởng , cũng vì vậy mà hắn mới có thể không chút khó khăn nào bước vào động . 

Cảnh sắc bên trong động giống như ở một không gian kỳ quái ,những đám mây có màu sắc kỳ lạ uốn éo kéo dài như con rắn đến tận cùng .

 Không gian này rất rộng , có cảm giác giống như một thế giới bằng phẳng trống trải không có điểm dừng . Điều lạ lùng nhất đó chính là khung cảnh ngày đêm lên tục thay đổi với tốc độ chóng mặt . Trăng lặn rồi mọc , mặt rời lên rồi xuống liên tục trong vòng chưa đầy một khắc . Bởi vì như vậy nên cảnh sắc xung quanh lúc sáng lúc tối , lúc đầu còn có vài phần thú vị , về sau chỉ cảm thấy thật phiền phức , hơn nữa nhìn lên bầu trời thay đổi chóng vánh như vậy liền khiến người ta nhức đầu . 

Tại Hưởng tiếp tục đi về phía trước , trăng sáng sao thưa , sao đầy trăng rụng gì có đổi đi đổi lại đến mấy lần cuối cùng hắn cũng đến được điểm cuối . Ở phía cuối không gian là một bức tường bằng chướng khí màu đen đang chuyển động qua lại , giống như màng nước ở phía cửa động mà hắn đã thấy . 

Ở nơi đó có năm cánh cửa trải dài theo hàng dọc . Có cái là cửa khung khắc hoa , có cái lại chỉ là cánh cửa gỗ màu trắng đạm bạc , cũng có cánh cửa màu đen ,.... Năm cánh cửa khác nhau ở trước mặt hắn giống như đang kêu gào gọi hắn bước vào . 

Tại Hưởng nhất thời giống như bị mê hoặc , hắn tiến lại gần cánh cửa gỗ màu trắng , nhẹ nhàng đẩy ra . 

Ánh sáng trắng mạnh mẽ xuyên thẳng vào đồng tử khiến hắn đau nhói . Lúc Tại Hưởng mở mắt ra đã thấy mình đang ngồi ngả người trên ghế . Chiếc ghế này rất đặc biệt , nó thực mềm mại khiến người ta có cảm giác giống như đang ngồi trên mây vậy .  

"Taehyung " - có ai đó ở sau lưng hắn gọi như vậy , bất ngờ là hắn không hiểu sao bản thân mình lại theo bản năng quay đầu lại , tựa như cái tên người kia gọi chính là tên của hắn . 

Người gọi hắn , lại là Hạo Thạc , hắn không hiểu ra làm sao nhìn Hạo Thạc vừa lạ vừa quen trước mặt . 

Y để tóc ngắn cũng cỡn , nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái . Trên người còn mặc thật ít vải , áo chỉ mặc một lớp mỏng tang bên ngoài , cũng không mặc áo chéo lót bên trong , quần thì chỉ ngắn đến đầu gối . Khoảnh khắc hắn nhìn đến cổ chân trắng trẻo thon gọn kia của Hạo Thạc thì liền không khống chế được bản thân ngượng ngùng . 

Mà Hạo Thạc này dường như cũng thật quá dạn dĩ . Y vươn đầu tới gần , hướng hắn nở một nụ cười sáng rỡ 

"Taehyungie sao vậy ? mặt đỏ như thế là bị sốt rồi sao ?''




=====

cánh cửa đầu tiên là của "Như màu hoa Tường Vi" nha :3







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top