chap 13
"sao lại có chuyện như vậy ? không phải nói là động ma Vấn Tâm một ngàn năm mới mở một lần ư , bây giờ vẫn còn chưa đến thời hạn , như thế nào lại mở rồi ?"
Tại Hưởng trong lòng tràn đầy thắc mắc , nhưng cũng không dám chậm trễ , liền nhanh chóng đằng vân , chẳng mấy chốc mà đã tới bí cảnh của Nam Tuấn .
"Tại Hưởng "
"Nam Tuấn , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? ngươi... ngươi làm sao thế kia ?"
Hắn hoảng hồn nhìn bằng hữu trước mặt , chỉ qua một thời gian ngắn không gặp mà trông y chẳng khác gì sắp chết . Một đầu tóc đen tuyền vốn có giờ chuyển thành trắng xóa , mi mắt trũng sâu , hai má cũng hóp lại , trông khí lực lại có vẻ yếu đến lợi hại .
Nam Tuấn khó khăn dời bước , lúc ngồi xuống ghế đối diện hắn cũng đã là tốn khí sức vô cùng , y vừa thở dài vừa nói .
"ta...chân thân của ta đang bị hư hại.."
Tại Hưởng vừa nghe đến đó liền cảm thấy giật mình . Có lẽ có rất ít người biết được , chân thân của Nam Tuấn vốn là cột trụ bằng ngọc thạch cắm ở nơi chí âm , nơi giao nhau giữa ma giới và tiên giới . Trụ ngọc có nhiệm vụ giữ cân bằng và phân cách giữa hai nơi , trụ này đã được cắm ở đó từ rất lâu về trước , khi những vị thần thượng cổ còn chưa biến mất . Vốn dĩ mọi vật đều có linh hồn , đều có thể có khả năng tu được thành hình , nhưng đất đá khoáng vật lại khó hơn những vật bình thường . Nên trải qua thời gian tu luyện rất lâu , Nam Tuấn mới có được tu vi như ngày hôm nay .
Nhưng bây giờ chân thân tổn hại , ảnh hưởng đến hình dạng lẫn nguyên khí của y . Đến nỗi chỉ mới qua vài ngày mà đã giống như lão nhân gia sức tàn lực kiệt .
"Tại Hưởng , chân thân của ta tổn hại , đồng nghĩa với việc sự cân bằng giữa ma giới và tiên giới bị quấy nhiễu , gây ra nhiều biến số , có thể động ma Vấn Tâm là một trong những số đó "
"Lúc ta đến đây cũng đã nghe thiên đình thông báo về việc cột trụ bị nứt , dẫn đến linh khí không đủ để trấn áp ma giới , thậm chí bây giờ ma vật còn bắt đầu tràn lan trên nhân gian .... "
"Tại Hưởng, nếu ngươi còn muốn có Hạo Thạc , thì lần này không nên bỏ qua động Vấn Tâm "
"Nam Tuấn ta...."
"trong lòng ngươi đối với y như thế nào chẳng lẽ chính ngươi còn không biết hay sao . Việc gì phải tự lừa dối bản thân như thế . Hơn nữa .... sự việc lần này hết tám chín phần là có người dàn xếp . Ta... không thể đi được , người ta tin tưởng cũng có ngươi . Coi như cái mạng già này giao vào tay ngươi vậy "
Tại Hưởng nghe y nói vậy thì cũng đã biết chẳng thể nào lay chuyển y được nữa . Nam Tuấn , còn có ... Hạo Thạc , nhất định hắn sẽ không đánh mất bất kỳ người nào .
Nhìn Tại Hưởng một đường rời đi không thèm ngoảnh đầu lại Nam Tuấn cũng chỉ biết lắc đầu .
Thật là , không biết lần này hắn đi là vì y , vì tam giới hay là vì ...Hạo Thạc kia đây .
"ây da thật là ... người ngốc có phúc ngốc , con đường rước mỹ nhân về của hắn quả thật không dễ đâu .
Còn ta... mãi mà người ta vẫn chẳng thèm đến thăm ta một lần . Hữu Ý , ngươi nói xem , đã bao lâu Thạc Trấn không đến đây rồi "
Người hầu gọi Hữu Ý kia bèn không nhanh không chậm đáp lại , đáp án lại làm y buồn hơn
"thưa chủ tử , tính luôn cả hôm nay thì chỉ mới có một tuần thôi ạ "
===
"Nguyệt lão , rốt cuộc ngài định làm gì . Sao lại góp tay với phàm nhân kia làm chuyện như vậy "
"Hoa Lung tiên tử , thiết nghĩ ngài nên yên lặng một chút mới tốt"
Doãn Kỳ đưa ngón tay lên miệng ra dấu với nàng ta . Hoa Lung biết mình đã quá nóng vội bèn thôi không nói nữa , tuy nhiên trong lòng vẫn là rối như tơ vò . Không phải là mới đầu đã thỏa thuận là chỉ tách hai người kia ra , sau đó bọn họ đường ai nấy đi , phúc nhà ai nấy hưởng ư . Tại sao... nay mọi chuyện lại trở nên như vậy .
"Hoa Lung tiên tử không cần quá lo lắng , bổn tiên đã lo đâu vào đấy cả rồi . Vả lại .... chuyện này nhất định cũng sẽ không liên lụy ngài"
Nói rồi gã đưa tách trà lên môi , nhấp một ngụm , mùi trà hoa quế vấn vít nơi đầu mũi gã , khiến gã cười thật hài lòng .
"Trà hoa quế này thật thơm , Hoa Lung tiên tử có muốn thử không ?"
"không cần . Nguyệt lão , ta nói cho ngài biết , làm chuyện gì cũng nên để chừa lại một đường lui cho mình . Đừng nên quá quyết tiệt , nếu không... sau này sẽ rơi vào kết quả vạn kiếp bất phục.
Hoa Lung nói rồi phất tay bỏ đi , nơi sân viện vắng vẻ cũng còn lại mỗi mình gã .
Doãn Kỳ đổ chén trà mà gã vốn nghĩ là rất thơm xuống đất , miệng cười tự giễu .
"vạn kiếp bất phục ư ? ta đây chính là như vậy ...."
Từ mục đích ban đầu trở thành như bây giờ , cũng đã trải qua quá nhiều biến số , mà cái biến số mà gã không ngờ tới chính là Tại Hưởng kia cùng vị bằng hữu ở bí cảnh của hắn .
Gã chẳng thể nào ngờ được trong lòng Hàn Vu tiên quân kia lại có bóng hình của Hạo Thạc . Đáng ra hắn ta nên đối y vô tình cho tới phút chót . Chỉ có như vậy , gã mới có thể tiếp cận y , an ủi y , khiến y mê luyến mình . Như vậy ...chẳng phải sẽ tốt hơn sao ?
=====
Điền Chính Quốc , con trai của quốc sư tiền nhiệm Điền Chính Khương , là vị quốc sư có pháp thuật cao cường nhất Huy quốc .
Hắn từ nhỏ đã theo phụ thân mình học thuật pháp , tiên tri , tinh tượng , bói toán . Trên trời dưới đất , hễ có thứ gì liên quan đến thuật pháp thì hắn liền học . Cho đến năm hai mươi lăm tuổi , hắn thành công tu được một thân thể bất lão , trở thành quốc sư mà ngay cả hoàng đế cũng phải kính nể vài phần . Nhưng những chuyện đó , hắn chỉ coi là một chút gia vị trong cuộc đời nhàm chán của hắn .
Bởi vì , hắn gặp được Hạo thạc .
Năm đó , hắn lần đầu tự thể nghiệm bản lĩnh chiêm tinh của mình , xét thấy ở phía Nam xuất hiện phúc tinh hạ phàm liền tự mình cưỡi ngựa đến xem xét . Kết quả là thấy được Hạo Thạc trong hình dạng cáo nhỏ *.
Lúc ấy hắn đem Hạo Thạc về cung , thậm chí còn thỉnh phụ thân pháp thuật cao siêu đến xem giúp Hạo Thạc . Cuối cùng , được phụ thân khen ngợi , bảo phải chăm sóc y cho kỹ . Bởi vì đây chính là hậu nhân của tộc hồ tiên , nếu bây giờ dốc lòng chăm sóc , nhất định sau này sẽ được trả ơn hậu hĩnh . Tu thành chính quả , có được tiên thể cũng có thể vì một từ ơn này mà đạt được .
Chính Quốc cả kinh , sau đó ngày ngày đêm đêm chăm sóc Hạo Thạc trong hình dáng cáo nhỏ . Những mong được đáp trả thành quả xứng đáng . Thế nhưng sau khi cáo nhỏ phục hồi , lại biến thành hình dạng con người . Cùng với Chính Quốc ngày qua tháng lại sống ở trong cung .
Chính Quốc dù sao lúc đó cũng là trẻ người non dạ , tuy học thức uyên bác , pháp thuật lại thâm sâu . Nhưng cũng chẳng ai tới dạy cho hắn biết ái tình là gì , lại thêm hắn xưa nay vốn cô độc trong cung , chỉ cùng sách vở và kiến thức là có giao tiếp qua . còn lại , một người bạn cũng không có . Nay bỗng dưng có người đến làm bạn với hắn , lâu ngày thành quen , khiến hắn dần dần ... không thể rời xa khỏi Hạo Thạc .
Tình cảm bằng hữu thoáng chốc trở thành tình yêu từ lúc nào không hay . Chính Quốc cứ thế mơ mơ hồ hồ cho tới khi Hạo Thạc nói , y phải đi rồi .
Cho đến tận khi y trao tận tay mình kim đan quý hiếm có thể giúp hắn tu thành tiên thể thì hắn mới biết , hắn không thể giữ y lại được nữa .
Hồng y đỏ rực năm ấy cứ thế vụt khỏi tầm tay của hắn như vậy ....
Sau này khi biết y liên tục trải qua luân hồi , hắn cũng đã đến nhìn y một chút , để mỗi kiếp đều có thể thấy qua gương mặt của y , dù cho hắn chẳng thể nào chạm tới bóng hình đó . Ở mỗi kiếp , hắn đều không được tự ý tham gia quá nhiều, kết cục đều là vì bệnh chết hoặc là vì tai nạn mà chết ở cái tuổi rất trẻ , đó chính là cái giá hắn phải trả cho việc sử dụng cấm chú theo chân y mỗi kiếp y đầu thai .
Nhưng bây giờ thì không giống .
Cuối cùng hắn đã có thể quang minh chính đại ở bên Hạo Thạc của hắn .
Nhờ có động Vấn Tâm .
Nhưng động ma không dễ mở ra như thế , huống chi phải chờ đến mấy trăm năm . Nên hắn phải dùng cấm chú khiến động ma mở ra sớm hơn .
Hiến tế năm trăm người , tích đủ âm khí , vào ngày chí âm , sao xấu xếp thẳng hàng , động Vấn Tâm tự khắc mở ra .
Điền Chính Quốc dĩ nhiên không làm chuyện này một mình , cấm chú kia , là có người đưa cho hắn . Bản thân hắn cũng đã nhìn ra gã ta không phải người thường , tuy nhiên là ai thì hắn không thể biết chắc được . Nếu không phải là vì pháp thuật quá cao siêu thì cũng là dùng pháp khí che mắt .
Nhưng hắn cũng không quản nhiều như vậy , chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng , thì cho dù có là ma quỷ , hắn cũng nguyện ý bắt tay .
===========
* Đoạn cuối về Jungkook ai đọc oneshot "đợi ngày trăng lên" của mình sẽ hiểu nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top