Chap 12
Trong tịnh phòng , hương khí từ lư hương nạm ngọc bốc lên nghi ngút , làn khói trắng mỏng vương vấn khắp căn phòng , ẩn ẩn như cảnh tiên trì .
Người nằm bên trong màn trướng lười nhác nhấc đầu dậy , cánh tay trắng quá mức chống tại ngay cằm , trông có vẻ suy tư
"đã sắp đến lúc rồi nhỉ ? "
Nói rồi xoay người xuống giường , bộ dáng người nọ thập phần ưu mỹ , giống như từ trong tranh bước ra , cũng giống như băng tuyết lâu năm dần tan chảy , để lộ tư thái lạnh lùng bi thương .
"Văn Ngọc , mau đi lập đàn tế . Thời khắc đã đến"
"Vâng . Thưa quốc sư"
"Hạo Thạc , ta rất nhớ ngươi..."
Điền Chính Quốc tựa đầu vào thành cửa sổ , trông ra bầu trời cao rộng trên kia mà nở nụ cười đầy mê luyến .
======
Cả duyên và nợ từ kiếp trước , không phải chỉ nói là một hồi mộng là xong . Đau đớn đến như thế , bi thương đến như thế , có lí nào lại chỉ là mơ đâu . Tiên nhân trong lòng có ma chướng thì sao có thể gọi là tiên nhân được nữa . Nên là vô tình lãnh đạm , cao cao tại thượng mới đúng , mới xứng với cái danh đại tiên của hắn . Nhưng hắn không làm được . Từ ngày hắn lịch kiếp tỉnh dậy rồi nhìn thấy Hạo Thạc , hắn đã biết , y chính là người kia . Nhưng tâm tư chán ghét trước đó cùng một chút bài xích , tự tôn của bản thân khiến hắn không ngừng tự nhẩm trong đầu , tự nhẩm Hạo Thạc không phải là người đó . Tâm tình hoang mang hỗn loạn muốn tìm ra chân tướng cũng là vì muốn chắc chắn một điều ...người hắn muốn tìm chính là Hạo Thạc . Cho dù là bóng hình trong mơ cũng tốt , hay là tên hồ ly toàn thân đỏ rực năm nào cũng được . Hạo Thạc y , vẫn luôn làm cho trái tim của hắn hỗn loạn .
Cho nên , cho dù có vẻ như y hiện giờ tỏ vẻ không biết hắn , thậm chí còn giống như mất trí nhớ . Hết thảy mọi thứ đều tỏ ra không quen thuộc .Lại thật giống như ....đã quên luôn cả hắn . Thì hắn vẫn không nhịn được muốn gẫn gũi y hơn chút .
Điều này làm Tại Hưởng thập phần khó chịu , phía ngực trái có chút đau . hắn luôn tự hỏi như vậy , hắn không bị thương tích hay trớ chú , nhưng tại sao lại cảm thấy đau kia chứ . Phải biết là , đã rất lâu rồi hắn không biết đau là gì . Vậy thì tại sao , chỉ cần suy nghĩ tới bóng lưng thẳng tắp , có chút gầy kia thì đã làm cho hắn đau đến không thở nổi . Như là ....từ kiếp trước , kiếp trước nữa , hắn đã nhìn bóng lưng ấy vụt khỏi tầm tay rất nhiều lần .
"Chủ tử "
tiếng nói phía trước vang lên làm hắn bừng tỉnh . Thư đồng lục y cung kính khom người , hai tay dâng lên một lá thư vàng nhạt .
Gã thư đồng kia cảm thấy thật lạ lùng . Chủ tử của hắn gần đây hành xử rất lạ , trông chẳng khác gì hắn lúc mới yêu A Liễu cô nương phủ Vương mẫu nương nương vậy . Chốc chốc lại ngồi cửa buồn bã , chốc sau lại ngồi mặt ủ mày chau , rồi lại bật cười ngay được . Hắn không thể nào lý giải nổi , có lẽ vì ngài là đại tiên nên mới khác bọn tiên đồng nhãi nhép như hắn sao .
Tại Hưởng nhận lấy bức thư màu vàng nhạt , khỏi phải nói dĩ nhiên là của Nam Tuấn , tên đó luôn có sở thích đặc biệt với màu vàng .
Trong phong thư là một mảnh giấy đặc biệt trắng thuần một màu , còn có chút lấp lánh làm Tại Hưởng không khỏi có chút đau mắt , nhíu mày đọc hồi lâu mới xác định được Nam Tuấn kia rốt cuộc là viết cái gì .
"Gửi Tại Hưởng hảo bằng hữu
Ta mới vừa được Thạc Trấn gửi cho một vò hỏa tửu rất ngon , có muốn đến nếm thử không .
Còn nữa , chuyện mà ngươi nhờ ta tra , ta đã có chút manh mối . Vị Nguyệt lão kia dường như rất có vấn đề , thông thường sổ mệnh cách sau khi lịch kiếp hoàn thành bảy bảy bốn chín ngày sau nếu ngươi không có đến lấy thì mới có thể bị thiên hỏa thiêu mất . Không thể nào lại bị đốt nhanh như vậy được ,hẳn là có ai đó động tay động chân . Ngươi vẫn là nên dè chừng vị kia một chút mới tốt .
Chuyện có chút rắc rối nhưng ta cũng sẽ tra ra được .
Thân mến , Tán tiên Kim Nam Tuấn "
Xem xong thư của y gửi , Tại Hưởng liền cảm thấy có chút nhức đầu , xem đi , đáng lí ra lão nhân gia y phải viết chuyện của hắn lên trước mới đúng chứ , thế nào lại là nhắc đến cái bầu hỏa tửu kia , rồi còn nhắc đến Thạc Trấn gì đó nữa . Có trời mới biết giờ y hẳn đã si mê cái gã Thạc Trấn kia đến nhường nào .
Tại Hưởng đỡ trán , liền có chút suy tư . Hồ ly kia không tìm đến bản tiên thì bản tiên đành phải tìm ngươi vậy . Ai bảo ta là một đại tiên rất có khí chất đây .
Nghĩ nghĩ như vậy một hồi , Tại Hưởng liền quyết định sẽ đằng vân , một đường bay đến núi Vọng Lương của Hạo Thạc , nhất định sẽ làm y cảm động một hồi .
"chủ tử , có Hoa Lung tiên tử tới , nói là muốn gặp mặt ngài"
Tiên nô kia bộ dáng khúm núm rõ ràng là đã bị hắn dọa sợ không ít lần , bây giờ cũng chỉ có thể đáng thương chậm rì rì mà bẩm báo . Tại Hưởng vốn tâm trạng đang hưng phấn nhất thời lại bị phá đám ẩn ẩn có chút không vui , mặt mày bỗng dưng đanh lại , làm cho tiên nô kia sợ muốn vỡ mật .
"ta biết rồi , ngươi lui đi "
Hắn có chút buồn bực suy nghĩ . Vị Hoa Lung tiên tử đó dù sao cũng là một tay Vương mẫu nương nương nâng đỡ , nói đến có mặt mũi liền có mặt mũi , muốn bao nhiêu kính trọng liền có bấy nhiêu . Hắn tuy cho dù cũng không can thiệp sâu lắm chuyện thiên đình lại cũng không thể không nể mặt Vương mẫu nương nương mà cho Hoa Lung tiên tử kia vài phần mặt mũi .Bất quá trước đây nàng ta tri thư đạt lễ , dịu dàng lương thiện làm hắn cảm thấy rất không tồi thì hiện tại lại có một phần cảm giác muốn xa cách không rõ nguyên do . Có thể là từ lần hắn băt đầu tỉnh dậy sau khi lịch kiếp , cũng có thể là vì lần đó nàng tặng Hạo Thạc hộp đựng hoa Tường vi kia khiến hắn cảm thấy nàng có chút gì đó quái dị .
Tại Hưởng vốn muốn đi ngay , nhưng vẫn là không thể quên gặp mặt nàng ta được . Hắn âm tình bất định mời nàng ta vào trong .
Tuy đã mời vào nhưng hắn cũng không nhất thiết cho nàng ta một bộ dáng ôn hòa . Nên hắn vẫn bình đạm ngồi uống trà , mặc kệ nàng ta nói chuyện . Hoa Lung huyên thuyên một hồi , phát hiện hắn thờ ơ với nàng thì không khỏi cắn môi . Mắt hạnh lóe lên ánh sáng hồng hồng , ẩn sau vạt mi dài cong , xác thực là xinh đẹp đến mê người . Nhưng Tại Hưởng vẫn là không có một chút phản ứng .
"Hàn Vu tiên quân , ngài ... có phải hay không chán ghét ta"
Ánh mắt lại hướng về phía hắn thật lâu , trông lại càng đáng thương vô tội , nếu như là hắn trước kia nhất định sẽ khách khí nói dỗ nàng vài câu . Nhưng mà hắn bây giờ thực sự là không có hứng , cũng không rảnh rỗi như vậy . Thậm chí còn mong nàng ta sớm rời đi , để hắn có thể đến núi Vọng Lương của Hạo Thạc . Đã mấy ngày không nhìn thấy y , Tại Hưởng lại mạc danh kỳ diệu cảm thấy nhớ ?
Thấy Tại Hưởng im lặng trước câu hỏi mà nàng đưa ra , tâm tình không khỏi đánh thót lên một cái . Để tạo được ấn tượng tốt với hắn rất khó khăn , ngay cả việc đựơc mời vào phủ như vậy cũng đã là rất khó , nàng là thiên tân vạn khổ mới có thể xây dựng hảo cảm đến trình độ như bây giờ . Ngay lúc này nếu như Tại Hưởng nói chán ghét nàng , nhất định nàng sẽ sụp đổ mất .
Hoa Lung nghĩ đến đó , rất nhanh liền cảm thấy phiền muộn , lại cảm thấy vô cùng căm tức tên hồ ly Hạo Thạc kia , nến như không có y dụng tâm quyến rũ Tại Hưởng đến như vậy thì tiên quân sớm đã để ý chỉ một mình nàng . Đến lúc đó tiên quân không phải là tiền hô hậu ủng đem mình rước về Liễu Vụ cung hay sao .
Nàng ta bực bội suy nghĩ một hồi , lại muốn lên tiếng nói gì đó nhưng đã bị Tại Hưởng chen trước
"Được rồi , cứ như vậy đi . Ta cần đi ra ngoài có chút việc . Dịp khác lại cùng tiên tử đàm đạo sau vậy "
Nói rồi liền phất áo rời đi , ngay cả nửa ánh mắt cũng chưa từng dừng trên người nàng dù chỉ một giây .
Lúc hắn vừa đi ra khỏi cửa thì đã thấy một đạo quang ảnh màu đỏ lóe lên rồi biến mất không còn tăm tích . Hắn vừa vặn nhìn thấy tên thị đồng gác cửa đứng gần đó bèn hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì . Ai ngờ tên kia lại báo với hắn vừa rồi có tiên hồ Hạo Thạc núi Vọng Lương đến cầu kiến , nhưng vì gã nói với y Tại Hưởng bận tiếp Hoa Lung tiên tử nên không tiện đéthông báo . Người kia thế nhưng nghe vậy liền không nói hai lời mà bỏ đi, giống như việc cũng không quan trọng lắm , lại bỏ đi một lần là được . Nghe gã ta nói vậy , Tại Hưởng liền hết sức tức giận , hàn khí xông đến làm gã đứng gần có chút lạnh run , không khống chế được quỳ mọp xuống . Trong thâm tâm không rõ sinh ra vô hạn sợ hãi . Thanh âm hắn lãnh đạm không chút hơi ấm truyền đến làm gã kia nghe như muốn ngất
"đến Tiên Hình phòng nhận năm roi đi"
Gã còn nghĩ chính mình nghe lầm liền theo phản ứng ngước đầu lên nhìn hắn , trái lại chọc hắn tức giận , liền phán gã kia đi nhận bảy roi . Gã gác cổng biết mình sắp không xong , Tiên Hình phòng là nơi nào a , một roi ở đó cũng đủ làm hắn ba ngày không lết xuống giường được chứ đừng nói là bảy .
Tại Hưởng nhìn gã rối rít bỏ chạy đi nhận phạt thì không khỏi cảm thấy thật đáng . Hắn đây là đang tìm Hạo Thạc , vậy mà một tiên nô không biết điều như hắn lại dám đuổi y đi , kỳ thực là có chút chán sống rồi đi .
Hoa Lung tiên tử ấy thế mà nhìn thấy mọt màn này , trong lòng liền tức giận một trận . Không ngờ hắn thế mà vì y ngay cả trừng phạt tiên nô cũng làm . Phải nói trước giờ Tại Hưởng chưa từng để ý đến những việc như vậy , hôm nay dường như hắn hành xử rất lạ lùng làm Hoa Lung tiên tử thập phần nghi ngờ .
Tại Hưởng phất phất tay áo , định rời cung thì một tiếng kêu bén nhọn đã vọng đến trong tai . Hoàng điểu , vật cưng của Nam Tuấn tha thiết kêu gọi , ở trên đầu hắn thư sướng bay lượn một vòng thật đẹp mắt rồi mới nhẹ nhàng đậu xuống . Tuy nói là vật cưng nhưng tên Nam Tuấn này nhiều khi lại giống như bị điên rồi . Hoàng điểu quý giá đến mức giờ tìm khắp tam giới cũng chỉ còn có một hai con , thế nhưng y lại ngẫu nhiên để Hoàng điểu quý hiếm làm thú đưa thư , thực chẳng hiểu y đang nghĩ cái gì .
Tại Hưởng tiếp nhận phong thư vàng chói mắt kia trên chân của Hoàng điểu . Không thể không nói , tin tức trong thư làm hắn có chút ngây người . lá thư được viết mằng mực nước thượng hạng , trên mảnh giấy to rộng lại chỉ vỏn vẹn vài chữ
"Động ma Vấn Tâm đã mở"
====
Mà lúc này ở dưới trần thế , cũng có một người , thân mang áo choàng tím sẫm , dáng vẻ lại vô cùng tuấn mỹ . Hắn đứng trên đài cao tế trời , hai tay dâng tế phẩm , cả cánh tay lẫn ánh mắt đều tràn ngập hương vị máu tươi , dẫn đến một trận rùng mình của các tín đồ . Gã nhìn bùa chú trên bàn đang dần phát ra ánh sáng xanh lục mà nở nụ cười quỷ dị
"động ma Vấn Tâm , lại mở ra lần nữa.... Cuối cùng , ta cũng có thể gặp được ngươi , Hạo Thạc"
giọng nói yêu dã quẩn quanh trong cơn gió đầu mùa , quét qua vô số thi thể nhơ nhớp máu nằm trên tế đài , lại quét qua người kia, làm tay áo hắn bay bay .
Tử y nam tử hé nở nụ cười điên đảo chúng sinh , lại nở rộ giống hoa bỉ ngạn , xinh đẹp mà chết chóc . Trong nhất thời hắn phất tay ,vô tình làm nổi lên một trận phong ba không thể lường trước .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top