quá khứ hay tương lai







Bên tai y văng vẳng tiếng khóc của mẹ, y muốn mở mắt ra để nhìn mẹ, ôm mẹ nhưng chẳng thể nào mở mắt ra được. Mắt y nặng trĩu lại, cơ thể cũng như tượng, không hề nhúc nhíc được. Y chỉ có thể nghe tiếng mẹ khóc nức lên, tiếng Jimin thút thít, tiếng Taehyung hoảng hốt gọi y tá khi mẹ y ngất. Mọi thứ y nghe thật rõ ràng, nhưng lại bất lực, bất lực hoàn toàn.


Rồi một thứ ánh sáng chói mắt chiếu vào y. Y bắt đầu có thể mở mắt, cử động, và đứng lên. Nhưng lúc này, ngoài chiếc giường bệnh thì mọi thứ xung quanh đều không có. Chỉ có một màu trắng toát chói mắt. Mặt đất chợt rung lên, Hoseok hoảng hốt giữ thăng bằng, cảnh vật xung quanh y thay đổi. Y thấy anh mình đang ngồi trong tù, cười ngốc như một kẻ điên, Hoseok chợt thấy tim mình lạnh ngắt, khó thở. Cảnh vật lại thay đổi, y thấy ba mình bị cảnh sát bắt đi, nhưng ba vẫn không quên nói với mẹ rằng: đừng lo cho ông, Hoseok run rẩy, y ngồi thụp xuống. Cảnh vật cứ chuyển động như một bộ phim, Hoseok thấy Donghan- Người mà y yêu nhiều vô cùng, đang mây mưa cùng người con gái khác. Mà người con gái kia lại chẳng phải ai xa lạ, chính là người con cả của gia đình mà mẹ y đã cứu giúp. Thật trớ trêu, vậy là, vì sự ngu dốt của y mà gia đình mới gặp nhiều biến cố như vậy. Vì y đã quá yêu người đàn ông đó, mà để cho hắn ta thông đồng cùng người khác làm chuyện tày trời với y.

Hoseok ôm đầu, nghẹn ngào đến độ khóc không thành tiếng. Mọi cảnh vật vẫn tiếp tục tua đi, những việc y không hay biết và mãi là bí ẩn giờ cũng sáng tỏ. Nhưng hiện tại, mọi thứ đều đã quá muộn, chẳng thể làm gì hơn. Y chỉ ước rằng, nếu có thể, y muốn sửa chữa mọi lỗi lầm. Tất cả mọi thứ....



Ánh sáng xung quanh Hoseok dần tắt, chỉ còn một màu tối đen. Y đưa tay mò mẫm xung quanh, nhưng vô ích. Rồi bỗng thứ ánh sáng đó xuất hiện từ một cánh cửa. Hoseok không ngần ngại cầm lấy khóa cửa và vặn mở.....





Hoseok choàng tỉnh, mọi thứ thật đáng sợ, y như bị ngộp thở vậy.
Như bình thường y nhẹ với lấy điện thoại xem giờ: bây giờ là 7h30 ngày xx tháng xx năm xxxx. Hoseok mồ hôi nhẽ nhại, bước xuống giường định vào phòng tắm. Rồi y chợt khựng lại, đây chẳng lẽ là mơ sao? Y đang trong giấc mơ ư? Đáng ra bây giờ y phải đang ở địa ngục và chịu sự đau đớn của Diêm vương vì tội ngu dốt chứ. Nhưng không, y đang đứng ngay tại căn phòng ngủ của mình, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là ngôi nhà quen thuộc của gia đình y. Thật khó tin? Hoseok ngu ngơ chạy vào phòng vệ sinh, y vẫn còn khỏe mạnh, thật thần kỳ. Tự tát vài cái vào má, sự đau đớn truyền đến khiến y tin vào đây không phải là mơ.

Cốc cốc cốc
- Cậu chủ, đã đến giờ dậy rồi, mau xuống nhà thôi.
Tiếng người quản gia đã làm Hoseok sực tỉnh. Hiện tại cách ngày ba cậu đi tù còn một năm. Nhưng gia đình kia đã sống ở nhà cậu gần một năm rồi, y hiện tại chỉ còn cầu mong thời gian này nhà người kia vẫn chưa bắt đầu kế hoạch lật đổ Jung gia.
- Tôi biết rồi

Hoseok trả lời quản gia từ phòng tắm rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Cậu muốn nhìn thấy gia đình của mình nhanh một chút, nhiều một chút.

Bước xuống nhà, đập vào mắt cậu là người mẹ cùng người ba của mình đang vui vẻ nói chuyện. Anh cậu thì đang chăm chú đọc báo. Mọi thứ như mơ vậy, mắt Hoseok gần như nhòe đi. Y vốn không phải là một người hay khóc, nhưng đứng trước tình cảnh này, y cho phép mình yếu đuối một chút không sao.

Hoseok nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế cạnh anh mình, Jungkook- người anh ôn nhu của cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn y cười ngọt ngào. Đó là cái cười sáng nhất mà y nhìn thấy. Anh của cậu, ba mẹ cậu, họ đều đang ở đây, cạnh y. Thật hạnh phúc làm sao? Gia đình Hoseok đang nói chuyện vô cùng vui vẻ, chợt gia đình nhà Hana ngồi vào ghế. Phải, Hana là người con cả của gia đình kia, cũng là người đã cướp Dongha ra khỏi tay Hoseok. Chẳng biết từ khi nào gia đình kia lại có thể ngồi cùng mâm cơm của gia đình y? Cũng chẳng biết từ bao giờ chỗ ngồi bên cạnh ba lại là mẹ của Hana- Lee Bonggu. Mẹ Hoseok gần như nghĩ đó chẳng phải chuyện gì to tát, y trước kia cũng vậy. Nhưng giờ đây, Hoseok chẳng phải người con trai ngu ngốc trước kia, mọi thứ ở gia đình này, y đều phải để ý trước khi nó quá muộn.



Lúc bà Lee định ngồi xuống ngay cạnh chỗ ba y, Hoseok đang ăn cũng chẳng liếc một cái, nói:

- Bà Lee, chẳng phải đó là chỗ ngồi của mẹ tôi hay sao?

Bà Lee đang định ngồi xuống chợt khựng lại rồi nhìn ba Hoseok. Bà ta nghĩ sau một năm bà ta tiếp xúc cũng như ân cần quan tâm thì ba Hoseok có lẽ chắc sẽ đứng về phía bà ta. Nhưng nhận ra ba y chẳng thèm liếc bà ta một cái thì cũng biết mình chẳng thành công nhờ giúp đỡ rồi. Sau đó bà ta hiền từ cười nói với Hoseok
- Chỉ là một cái ghế, ai ngồi chẳng được, cháu đâu cần phải giữ như vậy. Chẳng phải chúng ta là người một nhà sao?

Hoseok ăn xong, nhẹ nhàng lấy giấy lau miệng. Lúc này mới nhìn bà ta, mỉm cười nói
- Nhưng đó là chỗ mẹ tôi

Bà ta nhìn Hoseok, bắt gặp ánh mắt của y thì hơi khựng lại. Thằng bé này, hôm nay trông nó thật khác lạ.

Để phá tan bầu không khí thì Jungkook nói bà ta hãy ngồi chiếc ghế cạnh mẹ hắn. Sau bữa cơm, Hoseok lên phòng và nằm suy nghĩ.

Y sẽ không để mọi việc diễn ra hai lần, ít nhất là y sẽ cố gắng hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top