3.6

Lấy lá cây thay giấy, cành cây thay bút. Giai điệu trong trẻo như nước, lời ca ngọt ngào như mật ong từ từ thành hình. Hoseok bị cuốn theo nhịp độ của Taehyung lúc nào chẳng hay. Từ đó, trong đầu chàng dần xuất hiện những hình ảnh vừa lạ vừa quen. Và lọt vào tai chàng là một tiếng hót trộn lẫn cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Rồi khi hai người đã hoàn thành xong xuôi bài hát, khi cậu nhóc kia phủi tay đầy vui vẻ thì nước mắt chàng liền rơi xuống.

Việc này khiến Taehyung sững người. Cậu không biết mình đã làm gì sai, hoảng hốt dỗ dành Hoseok. Nhưng chàng nhẹ nhàng ngăn cậu, tự mình gạt đi những giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Rồi từ gương mặt xinh đẹp ấy, nở một nụ cười " Ta mới chợt nhớ ra, ta từng có một người bạn".

Nước mắt có thể phản ánh niềm vui và nụ cười cũng có khả năng làm điều ngược lại. Taehyung bối rối trước Hoseok, vẫn là không biết chàng đang bộc lộ cảm xúc gì. Song nhìn tình hình thì có vẻ không phải là chuyện tệ hại. Cậu gãi đầu, bó tay " Có gì đó sai sai thì phải!".

" Không chỉ sai" Giọng nói giận dữ đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại " Mà còn đi quá xa rồi!".

" Jimin" Taehyung cùng Hoseok đồng thanh. Sau đó hai người quay sang nhìn nhau với nụ cười ngờ nghệch.

Trên màn hình vừa xuất hiện giữa phòng, Jimin bực bội đến đỏ bừng cả mặt mũi. Ngày chính thức nhận nhiệm vụ của cậu đã bị hủy hoại, bởi chính người bạn thân nhất của cậu. Vò đầu bứt tai, cậu gằn giọng " Đã phạm tội, lại còn là tội to nhất. Giờ không cần kiêng dè ai nên cậu mới lớn mật thế đúng không? Cậu muốn bị tử hình hả".

" Đâu phải đâu" Taehyung hiểu ý tứ đuổi khách của Jimin, hãy còn may khi cậu bạn không lôi đầu cậu đi xử trảm. Dù tiếc nuối song vẫn phải rời đi, cậu chậm chạp di chuyển, trước khi đứng hẳn dậy còn ghé tai Hoseok thì thầm " Đừng quên bài hát này nhé!".

Hoseok nghe xong liền xấu hổ, tai và má đỏ ửng. Thường thì khi chia tay, người ta sẽ thường nói 'đừng quên tôi nhé'. Đằng này cậu nhóc kia lại cặn dặn 'đừng quên bài hát'. Hẳn là cũng biết được rằng chàng sẽ bị xóa ký ức.

Trông theo từng bước chân, từng lần ngoái đầu. Tay Hoseok run rẩy, liệu có nên vươn ra, liệu có nên níu kéo cậu ấy lại? Nhưng giữ được cậu, rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Khi cả hai người đang không nắm giữ điều gì có ích trong tay. 

Giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Hai người cùng nảy lên suy nghĩ này khi chạm mắt nhau. Hoseok gật nhẹ đầu, Taehyung mở cửa. Và cả hai không một ai nói lời tạm biệt.

♦♦♦

" Ngài ấy bảo tớ xóa ký ức về cậu nhưng giữ lại ký ức về bài hát" Jimin nói với Taehyung khi hai người đi dạo trong vườn. Tất nhiên khu vườn này chỉ đẹp bằng một phần ba khu vườn trong căn phòng của cỏ bốn lá. Tuy nhiên, nó sở hữu sự tự do.

" Vậy là cậu đồng ý?" Taehyung đi chậm hơn bạn vài bước, hỏi. Gió giúp chàng lật giở những trang giấy, cuốn sách hồi nhỏ mới lướt qua bìa giờ đã đọc quá nửa.

" Ừm, tớ đồng ý" Jimin dừng chân, xoay người về phía sau " Bản thân tớ cũng muốn ngài ấy nhớ kỉ niệm với chú chim sơn ca đó!".

Rời mắt khỏi trang sách, Taehyung ngẩng đầu nhìn lên. Ra 'người bạn' ngài nhắc tới là một chú chim sơn ca. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, thú vị thật đấy. Thật muốn quay lại cánh cửa kia, mở nó ra rồi đến bên ngài.

" Cậu thực sự chắc chắn với lựa chọn của mình?" Jimin ngồi xuống ghế đá, khoanh tay trước ngực. Đây là dấu hiệu của sự nghiêm túc tuyệt đối. Taehyung ngừng hẳn việc đọc, tựa lưng vào cây hoa đào đối diện Jimin, quả quyết " Việc này không thuộc về quyền lựa chọn. Ngay từ lúc nhìn thấy ngài, tớ đã quyết định làm như vậy rồi".

Bầu không khí dần trở nên trầm lặng, Jimin mặt vẫn cứ khó đăm đăm. Cậu định sẽ phản đối kế hoạch của Taehyung đến cùng. Song nhìn ánh mắt kiên định không chút cơ hội luân chuyển kia, cậu lại chùn bước. Thở hắt ra một hơi thật dài, Jimin hạ tông giọng " Tại sao?".

" Tớ trông thấy nó rồi" Taehyung nhún vai, cũng hơi tự bất ngờ vì mình có thể nói ra dễ dàng thế này " Cái chết...".

" Đủ rồi, dừng đi" Jimin ngăn Taehyung, ngay lập tức nhận ra cậu nhắc đến vấn đề gì. Và cậu ghét phải nhắc tới nó. Có điều, vẫn là không ngăn được bản thân bận tâm. Bụng cồn cào dữ dội, đợi vài phút, cậu hỏi với giọng nhỏ tẹo tựa như tiếng côn trùng vo ve " Thời gian... Còn bao nhiêu?".

" Để áng chừng thì..." Taehyung dần trở nên gượng gạo, sau đó khóe miệng bất ngờ kéo căng lên như vầng trăng khuyết " Tính nhiều thì không hẳn là nhiều. Tính ít thì không hẳn là ít".

Biết rõ nụ cười hạnh phúc của cậu bạn thân có hình hộp chữ nhật, nên nụ cười giả tạo kia chẳng thể vực dậy tinh thần Jimin. Và câu nói dở dở ương ương kia cũng chẳng đem thêm mấy thông tin có ích cho cậu. Do đó cậu tiếp tục thở dài " Nốt câu cuối! Không liên quan đến ngài ấy thì không được sao?".

Nhắc đến 'ngài', Taehyung thả lỏng hẳn, gương mặt cũng theo đó dịu xuống một nửa. Miết dọc tay theo gáy sách, đây là thứ vốn dĩ bị chàng của ngày nhỏ ghét bỏ. Nhìn hình ảnh mình bị bao vây bởi toàn sách là sách trong tấm gương lớn, cậu luôn khó chịu tự hỏi cuối cùng cũng bị xóa ký ức, vậy thì lượng kiến thức này dùng để làm gì? Giờ thì là lúc mọi thứ được lí giải. Hơn thế, nhờ chuyện này mà cậu vừa vặn hiểu được... Hóa ra, cha mẹ vẫn chừa cho cậu một con đường lui.

" Ngài ấy là mấu chốt của cuộc đời tớ. Khoảnh khắc ấy của tớ, đều là vì sự tồn tại của ngài".





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top