3.23

Vốn dĩ phương án cộng dồn chỉ có thể áp dụng với hai đứa trẻ song sinh đầu tiên nhận được quyền năng có dại. Vốn dĩ Clover dịch ra có nghĩa là 'cỏ ba lá': hi vọng, niềm tin và tình yêu. Sau khi thu thập được ba cánh này sẽ được ban tặng cánh thứ tư: may mắn. Vậy là chỉ cần cộng dồn đến ba là đã có thể tạo ra đứa trẻ sở hữu cỏ bốn lá. Đây cũng là câu trả lời hợp tình hợp lí cho toàn bộ những vướng mắc còn tồn đọng. 

Cỏ ba lá có quyền năng điều khiển máy móc, không có lợi ích về mặt sinh sản do đó Jimin không bị đem ra gán ghép mà nhận một nhiệm vụ được định sẵn là sẽ thực hiện một mình. Cỏ hai lá muốn sinh ra cỏ hai lá cần cộng dồn thành công thành cỏ ba lá, đó là nguyên nhân phò mã của công chúa lại là vị thiếu tá chỉ có một lá bên mình. Cả cha Taehyung lẫn cha mẹ của Hoseok đều có khả năng nhìn thấy được cái chết ở tương lai, bởi lẽ đó họ đảm bảo được rằng không đứa con yêu dấu nào sẽ bị bản thân liên lụy mà theo xuống mồ mả. Dù cho một đứa thì tuyệt vọng, một đứa suýt chết vì tự tử theo. 

Và cỏ một lá là thân phận tương xứng nhất với toàn bộ hành động của Taehyung. Không e ngại chiến trường khốc liệt, luôn đảm bảo đây chưa phải điểm cuối của cuộc hành trình. Không e dè sự mệt mỏi, luôn chắc chắn từng bước chân thẳng tiến chạy về phía trước. Và hơn thế nữa, không bỏ cuộc trước sự từ chối của cỏ bốn lá, cậu luôn khẳng định với chàng rằng hai người là định mệnh.

Cỏ một lá khác chết cho bản thân còn cỏ một lá này chết cho cỏ bốn lá. Taehyung chết là để giành lấy sự sống cho Hoseok, giành lấy thời gian tự do cho chàng. 

" Người em thương ơi?

Nghe chăng lời em nói?

Em sẽ là búp bê men sứ

Nếu anh muốn thấy em sa đà

Chàng trai mê hồn, cùng thứ tình trí mạng

Họ bảo em mệnh số thật đẹp

Họ tưởng em xông xênh đủ đầy

Không có anh, em thiếu thốn đủ bề"

Hộp nhạc rơi khỏi người Taehyung vừa vặn thời khắc Hoseok sử dụng quyền năng. Tiếng hát nhỏ bé vang vọng rồi dần bao trùm khắp mọi nơi. Chiến trường ngừng lại, dường như những mối nguy hiểm đã biến mất hoàn toàn. Không còn ma pháp, lời nguyền hay súng đạn, bom lửa gì tấn công hai người nữa. Cậu xoay người nhìn thẳng về phía chàng, vừa lắc đầu vừa mỉm cười " Đừng khóc, việc này là sứ mệnh của em".

♦♦♦

" Tại sao? Tại sao lại là con? Cha? Mẹ?" 

" Xin lỗi con... Chúng ta... Không biết..."

" Làm cách nào mà đứa trẻ được chọn lại là con kia chứ!"

" Có lẽ nào... Là do giai điệu đó?..."

" Giai điệu? Cha mẹ đang nhắc tới chuyện gì vậy? Con thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra hết!"

" Hoseok, chúng ta cũng không chắc chắn nhưng hãy lắng nghe thật kỹ nhé!".

Có một truyền thuyết được đính kèm thêm về cỏ bốn lá như thế này: Những ngày đầu tiên bắt đầu thân phận mới, cỏ bốn lá sẽ được ban cho một chú chim sơn ca để làm bạn. Có điều việc làm này chẳng tốt đẹp gì cho cam bởi vốn dĩ hội đồng pháp thuật chỉ nhằm một mục đích, nhấn mạnh rằng cỏ bốn lá sẽ mãi bị giam cầm trong chiếc lồng này.

Sau khi sơn ca chết, cỏ bốn lá đau buồn khôn xiết. Tiếng hót của nó cứ ám ảnh ngài, từ đó mà hình thành một giai điệu da diết. Cứ quẩn quanh trong đầu, trong ý nghĩ, ngài buột miệng ngân nga chúng lúc nào chẳng hay. Giai điệu này như một vòng lặp không hồi kết, cỏ bốn lá này mất ký ức về nó, cỏ bốn lá sau sẽ tìm lại nó theo một cách khác đi. Mọi việc tưởng chừng chỉ dừng lại ở nỗi nhớ cho đến ngày cô bé đó tới. Đứng bên ngoài cửa nghe được mà sáng tác lời ca, gộp lại thành bài hát. 

Từ đó, mặc kệ nguyên tắc cộng dồn, phép màu xuất hiện, khiến đứa con của cô bé đó trở thành cỏ bốn lá. Hoseok chớp chớp mắt, là lời ru, bài hát nằm trong hộp nhạc được chàng và Taehyung sáng tác dựa trên lời ru của mẹ chàng. 

" Không được! Không được, Taehyung!" Hoseok chuyển mục tiêu sang chiếc hộp nhạc, phải dừng âm thanh kia lại ngay lập tức. Nhưng đã quá muộn, khi chàng dùng ma pháp đóng được nó lại, mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát. 

Sát khí nhắm vào Hoseok chuyển toàn bộ về phía Taehyung. Nếu như ban đầu, mục tiêu của họ là cỏ bốn là và thiếu tá chỉ là một kẻ ngáng chân có năng lực vượt trội; thì hiện tại, mục tiêu của họ đã đổ dồn vào thiếu tá, một mình thiếu tá. Dưới ảnh hưởng của bài hát, tất cả mọi người đều nhầm lẫn, tự giác mặc định cỏ bốn là và thiếu tá là một.

Khi kẻ thù là cả thế giới, cách duy nhất để thoát khỏi việc bị giết chính là tự mình chết đi. Ngay từ khoảnh khắc giấc mộng dự báo về cái chết của Taehyung đến, cậu đã hiểu mình sẽ không đơn thuần dừng ở việc cùng chàng bỏ trốn. Cuộc chiến này là tất yếu, cái chết của cậu là tất yếu. Sự hi sinh của cỏ một lá bị bỏ mặc là tự do thực sự của cỏ bốn lá được tôn vinh. Taehyung buộc phải 'hóa thành' cỏ bốn lá, Hoseok mới thực sự được buông tha. 

" Đừng, đừng mà Taehyung" Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoseok làm khuất dần hình bóng của người đang tươi cười trước mặt. Chàng hất chiếc áo choàng ra khỏi người, dùng hết sức bình sinh chạy về phía cậu ấy " Xin em đừng đối xử độc ác với ta như thế! Xin em đừng đối xử độc ác với bản thân như thế!".

Ra đây là lí do Taehyung muốn Hoseok tự lập, tự lo liệu. Cậu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để chàng có thể sống một cuộc sống không có cậu kế bên. Chàng cứ luôn cho rằng cậu là người hiểu chàng nhất, hiểu hơn cả chàng. Vậy tại sao cậu ấy lại cho rằng chàng có thể hạnh phúc khi thiếu vắng cậu? Tại sao cậu ấy không nhận ra rằng đánh mất cậu rồi chàng chẳng còn thiết sống?

Lúc nào cũng vậy, Taehyung luôn là người hi sinh. Hãy cho ta, Hoseok này, đỡ đần gánh nặng trên vai em với. Chàng cố kìm nén tiếng khóc, nhưng không thể ngừng thổn thức. Chàng cố gắng gọi tên cậu, nhưng không thể ngăn tiếng nấc nơi cuống họng. 

Nhận thấy việc Taehyung quay lưng là cơ hội tốt, kẻ địch nhìn nhau, thống nhất đưa ra một quyết định chung: tổng tấn công 'cỏ bốn lá' ngay lập tức. Hàng ngàn tia chớp lóe lên, đủ thể loại đạn và ma pháp nhắm về phía cậu. Dù có thế thì cậu vẫn sẽ dễ dàng chống đỡ được thôi. Tuy nhiên, đó là trong trường hợp cậu có ý định phản kháng. 

Taehyung không quay trở về vị trí, nụ cười đẹp làm siêu lòng người vẹn nguyên trên môi. Cậu là đang muốn giành những giây phút cuối cùng của cuộc đời để ghi nhớ hình bóng Hoseok, mặc cho nó đã ăn sâu trong từng tế bào.

Xa quá, không kịp mất. Khoảng cách giữa Hoseok và Taehyung là quá xa, chưa đủ để tay chàng có thể chạm vào. Cậu ấy dang rộng vòng tay, chờ đợi chàng nhào tới, chờ đợi được ôm chàng vào lòng. Nhưng, sắp tới được cánh cổng thiên đường thì gục ngã; chàng vấp chân, đổ người xuống mặt đất. 

Lòng Hoseok trống rỗng, chàng không lắng nghe được tiếng hơi thở, không cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình. Thay vào đó, cơ thể chàng được lấp đầy bởi suy nghĩ cứu lấy Taehyung. Việc đánh mất cậu còn đau đớn hơn cả việc sự sống của chàng sắp sửa cạn kiệt. Vậy thì cứ để nó cạn đi, đánh đổi tất cả đi. 

Người Hoseok bừng sáng, vết bớt sau lưng lớn dần. Bốn lá cỏ dại tách ra khỏi lưng, trông chẳng khác nào một đôi cánh. Cơ thể vẫn theo đà rơi xuống, chàng nhắm mắt, những hiểm nguy dành cho Taehyung sẽ sớm đổi hướng về phía chàng. Ma pháp lẫn tuổi thọ còn sót lại trong chàng như một vì tinh tú bất chợt nổ tung, tan vỡ thành những chòm sao băng lấp lánh.

" Bộp!" Hoseok giật mình, mở mắt ra trong sự bối rối. Sau đó từ bối rối chuyển ngay sang bàng hoàng. Chàng không hề ngã xuống mặt đất. Chàng ngã vào một vòng tay vững chãi quen thuộc, không cần ngẩng đầu nhìn cũng đoán được là ai.

Sao chuyện này có thể xảy ra, sao Taehyung có thể nhanh như thế? Di chuyển với tốc độ mà ngay cả Hoseok cũng không thể thực hiện! Đợi một chút, trên trán chàng có vật gì đó. Một vật gì đó lành lạnh và đang từ từ tách ra thành từng mảnh. Chàng chớp chớp mắt nhìn những mảnh ngọc cản lãm rơi xuống đất. Ra là thế, ra là cậu đã lợi dụng nụ hôn ban nãy, đưa chiếc bông tai giờ đã biến thành cổng dịch chuyển cho chàng. Cuối cùng, nên trách chàng quá ngu ngốc hay cậu quá thông minh? Hay nên trách cứ định mệnh quá đỗi nghiệt ngã?

Taehyung chầm chậm quỳ xuống, xoay người Hoseok để chàng ngồi vòng lòng mình. Rồi cậu ngả vào lưng, tựa cằm vào vai chàng. Vì đến gần ánh dương, mắt cậu díu lại, trông như thể một người ngái ngủ sắp sửa chìm vào giấc mộng. Một giấc mộng kéo dài ngàn thu!

Vào thời khắc Taehyung hứng trọn toàn bộ đau đớn, cánh của Hoseok cũng lìa khỏi cơ thể. Âm thanh hỗn loạn của chiến trường bị bỏ lại đằng sau, âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng trái tim vụn vỡ. 

"Họ nói, một nhánh cỏ bốn lá sẽ mang đến hạnh phúc. Vậy, ai sẽ là người đem hạnh phúc đến cho cỏ bốn lá đây?"

"Ta mong người được hạnh phúc, dẫu chẳng thể trở thành hạnh phúc của người."









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top