3.10
" Ta không kết đôi với cậu đâu. Sẽ không có bất cứ cái đám cưới nào diễn ra ở tương lai giữa cậu và ta hết!" Công chúa đẩy cửa cái rầm, tự tiện xông vào phòng Taehyung. Nàng chống nạnh, cau có nhìn cậu " Ta thông báo rõ ràng rồi đó, sau này đừng có kêu ca, đừng có đòi hỏi bất cứ thân phận nào".
" Còn tưởng chuyện to tát gì khiến công chúa mất công đến tận nơi nhàm chán này!" Trong căn phòng nhỏ, Taehyung khoác lên mình màu của bóng tối. Thứ duy nhất ánh sáng từ cánh cửa công chúa vừa mở ra có thể với tới là tấm lưng rộng lớn của cậu " Ngài yên tâm, thần cũng không có ý định kết hôn với ngài đâu".
Chớp chớp mắt, thả lỏng cơ thể, công chúa nhận ra mình hơi làm quá mọi chuyện. Nàng bước đến bên cạnh Taehyung, kéo ghế ngồi xuống. Khoảng chừng là nửa năm, nàng chưa đối mặt được với cậu như thế này. Lần nào nhìn thấy, đều là bận rộn, chú tâm làm gì đó. À thì hiện tại, cậu cũng bận bịu chẳng khác gì.
" Đến ta mà cậu cũng lợi dụng à? Bao gồm cả Jimin?" Công chúa hỏi với vẻ tò mò cực độ. Đây là lần đầu tiên Taehyung thể hiện ham muốn rõ ràng như vậy. Phong hàm thiếu tá rồi trở thành phò mã trong vòng nửa năm. Tham vọng của cậu khiến nàng không khỏi phải rùng mình.
Taehyung khao khát sở hữu sức ảnh hưởng và tầm quan trọng không ai sánh bằng. Khao khát vị trí mà người người ngưỡng mộ, ngước mắt dõi theo; vị trí mà người người tin tưởng, dựa dẫm hoàn toàn. Đất nước này phải phụ thuộc vào thành công của cậu; đất nước này phải phụ thuộc vào sức mạnh của cậu. Và đất nước này phải cần cậu hơn cần cỏ bốn lá. Để rồi có muốn giết cậu cũng không giết nổi.
Gió lớn bất chợt thổi tới, đóng mất một cánh cửa chính. Màu đen phủ lên đôi mắt đỏ gạch của Taehyung khiến nó ngả màu hung. Bóng tối giờ bao trùm toàn bộ người cậu, thật giống như một chiếc áo choàng.
" Vì mục tiêu cần hoàn thành, chỉ cần có ích thần đều sẽ lợi dụng triệt để" Taehyung cuối cùng cũng chịu dừng tay, ngẩng đầu. Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cơ hồ như ánh mắt của mình có thể chạm đến nơi ở của ngài. Nhờ thế, khi quay đầu đối mặt với công chúa, ánh sáng đã quay về với đôi mắt của cậu " Nhưng hai người là nhờ vả chứ không phải lợi dụng. Ta không làm việc tồi tệ đó với hai người đâu".
Ít nhất thì cậu ta còn biết lợi dụng người khác là việc xấu. Công chúa sau vài phút bất ngờ với sự chuyển biến của Taehyung liền nghĩ câu này. Từ trước tới nay, nàng luôn chắc chắn rằng cậu sẽ là người đảm đương quyền năng của cỏ bốn lá. Thật không ngờ, mọi chuyện lại đối nghịch với mọi dự tính như thế. Ngạc nhiên hơn tất thảy, thay vì hận thù, cậu lại trao cho người đó tình yêu của mình. Điều đó khiến nàng càng thêm hứng thú với vị đại nhân đã làm mê muội con người khó sa vào lưới tình như Taehyung.
" Thế còn tạm chấp nhận" Công chúa nhún vai thay lời chào tạm biệt. Nàng đứng dậy, vừa vẫy tay vừa rảo bước ra ngoài " Nhớ lấy, đây là đôi bên cùng có lợi. Ta đồng ý giao cho cậu danh phận chồng sắp cưới của ta. Đổi lại, cậu không can thiệp vào các mối quan hệ khác của ta. Nếu có dị nghị, cậu bắt buộc phải đứng ra biện hộ cho ta".
" Tuân lệnh" Taehyung nghiêng đầu, cười với nàng một cái. Jimin và công chúa, họ là hai người tiếp cận cậu không màng vụ lợi. Và cũng chỉ có hai người đó, chấp nhận ở bên cậu không chút toan tính.
Được rồi, quay lại công việc, Taehyung có vô vàn chuyện cần thực hiện. Mài dũa trí óc, mài dũa thể hình. Không có thì giờ để ngơi nghỉ, cậu luyện tập không ngừng, cơ hồ như đang chạy đua với thời gian. Từ sáng sớm đến tối muộn, chăm chỉ hơn cả ong tìm mật. Người ngoài nhìn vào cảm tưởng như cậu không hề dừng chân dù chỉ là để thở lấy sức.
Có mệt mỏi không? Tất nhiên là có rồi. Tuy nhiên, nó thuộc về mặt thể xác. Về mặt tinh thần, nghĩ đến chàng, mọi mỏi mệt đều tan biến ngay lập tức.
.......
" Ôi, là ngài ấy, là ngài ấy kìa! Quay sang bên trái đi, ngài Kim Taehyung đang tới kìa. Ôi, ngài ấy mới lịch lãm làm sao!".
" Đứng hẳn hỏi vào đi, đừng có mà vớ vẩn. Nên nhớ, ngài ấy là hôn phu của công chúa".
" Thôi đừng nhắc đến ả công chúa lả lơi đó, nàng ta chẳng xứng đáng với ngài. Cậu cũng nghe lời đồn rồi đúng không?"
" Im lặng nào, ngừng luyên thuyên đi. Đồn thổi thì vẫn chỉ giới hạn trong đồn thổi, không có bằng chứng thì không chứng minh được công chúa gian díu với kẻ khác".
" 'Chưa có' chứ không phải 'không có'. Tớ cá nàng ta chẳng yêu ngài. Cơ mà vì ngài chấp nhận nên tớ đành chấp thuận. Ôi, ngài ấy mới vị tha và chung thủy làm sao!".
.......
" Quý hóa quá, xem xem ai đến thăm chúng ta kia! Đúng là thiếu tá, từ xa đã thấy hào quang sang chói rồi".
" Thẳng cái lưng lên, tỏ ra uy quyền đi. Nên nhớ, chúng ta cấp cao hơn hắn".
" Đúng là tuổi trẻ tài cao. Cậu nhóc đó tuổi chưa sang đầu hai đã lên được chức thiếu tá. Còn ta, hết cả hai phần ba cuộc đời mới đạt được vị trí này... Đấy là chưa kể đến việc ta hối lộ mới giành được..."
" Nhỏ cái giọng lại, đó là điều ngài nên nói oang oang à? Kim Taehyung đúng là giỏi thật, có điều, ta thấy cậu ta cứ như đang toan tính điều gì nguy hiểm lắm".
" Con người chúng ta liệu kiếm được ai không toán tính? Ai cũng muốn nhàn rỗi trong sung sướng hết. Trước thì ỷ lại cỏ bốn lá, nay thì ỷ vào thiếu ta. Đều như nhau cả".
.......
" Nhìn kìa, đứa trẻ bị nguyền rủa đang trò chuyện với trưởng pháp sư! Hóa ra nó vẫn còn có ích".
" Ngậm miệng đi, đừng có gọi bằng cái 'biệt danh' đó nữa. Gọi là Taehyung hoặc tốt nhất nên gọi là thiếu tá. Dù gì cậu ta cũng là cha của cỏ bốn lá tương lai".
" Chắc chắn 100% không? Hay vỡ lở như lần trước!".
" Ngoại lệ thường chỉ có một lần, khó xảy ra lần hai. Vả lại, ngoài việc cho cậu ta và công chúa kết đôi, không còn cặp nào phù hợp nữa. Những đứa trẻ sở hữu quyền năng cỏ dại ngày một khan hiếm..."
" May mà niềm tin của người dân với chúng ta bền chặt. Cỏ bốn lá thứ bảy tính ra cũng ngoan ngoãn. Chứ để đến hậu quả là thù trong giặc ngoài thì không biết làm nào xoay xở nổi".
.......
" Thiếu tá! Xin ngài chậm bước... Thần... Thần không tài nào đuổi kịp ngài..." Tiếng gọi lẫn với tiếng thở hồng hộc khiến câu từ trở nên khó nghe. Thượng úy chạy theo sau Taehyung mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mãi mới bắt kịp cậu.
Taehyung đóng cuốn sách đang đọc dở, liếc mắt nhìn cấp dưới, giọng nhàn nhạt " Cậu cần luyện tập thêm. Trông cậu... Yếu ớt quá mức cho phép rồi!".
" Xin ngài tha lỗi. Tại dạo này khi ra trận, thần chưa kịp ra tay ngài đã giải quyết hết kẻ địch. Thế nên có chút chểnh mảng và lười biếng" Thượng úy bị quở trách xấu hổ gãi đầu. Cậu ta cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn thằng Taehyung " Ngài đừng lo, thần sẽ không làm vướng chân ngài đâu".
"Mong là cậu thực hiện đúng những điều cậu nói" Thái độ Taehyung chẳng đổi, dửng dưng từ đầu đến cuối. Thời gian của cậu quý giá hơn cả vàng cả bạc. Không đáng để tiêu phí cho những người vô dụng " Vậy còn gì muốn nói không? Nói nốt đi".
" À vâng, tất nhiên là còn" Thượng úy lúng túng, vừa như muốn nói vừa như không. Ngại ngùng một hồi đến lúc tưởng như Taehyung sắp sửa quay người bỏ đi thì vội vàng nói " Mấy tuần nay ngài thấy không khỏe trong người đúng không?".
Một câu hỏi ngoài dự tính. Taehyung cau mày, bất ngờ thấy choáng váng. Cảnh vật trước mặt nhòe dần, những ngón tay buông lỏng, đánh rơi cuốn sách. Những lời ca tụng, những lời gièm pha đồng loạt ùa về bên tai. Cậu cố gắng căng mắt nhìn, chỉ thấy cái bóng của mình càng ngày càng tối đen.
Suýt nữa thì quên mất, lí do cậu ghét sống ở đây.
" Mấy tuần nay chắc hẳn ta quá đáng lắm nên cậu mới hỏi như thế" Taehyung hít một hơi thật sâu, để không khí tươi mới căng tràn lồng ngực. Khi tỉnh táo trở lại và nhặt xong cuốn sách từ dưới đất lên, thượng úy vẫn chưa nói thêm lời nào.
" À không, không đâu. Ngài có hơi tỏ vẻ khó chịu... Một chút!" Thượng úy tiếp tục gãi đầu, biết mình đang quá phận song không thể cản được bản thân. Cậu không hề tổn thương dù cho thiếu tá có thốt ra những lời lạnh lùng. Chỉ là cậu chột dạ khi trông thấy hào quang của ngài dần bị vấy bẩn " Thần không có ý trách móc, than vãn gì đâu. Thần biết, ai trong tình cảnh như ngài, ích kỷ một chút cũng là chuyện thường tình".
" Cảm ơn cậu! Vì đã nói với ta điều này" May mắn thay, không phụ lòng thượng úy, những tia sáng xung quanh thiếu tá lấp lánh trở lại. Taehyung cười với cậu ta một cái rồi nhanh chóng rảo bước rời đi. Cậu cần đến chỗ cánh cửa kì diệu, căn phòng tựa vườn địa đàng ấy. Kể cả không được bước chân vào trong, cậu vẫn sẽ đứng trước cửa, hướng về phía chàng. Bởi, tâm hồn trĩu nặng vướng bận này cần được thanh lọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top