3.1
" Đoàng!" Taehyung chạy về phía mẹ, xô ngã bà song vẫn kịp lật người nằm xuống dưới, tránh để bà va xuống đất. Cùng lúc đó, khẩu súng vừa bóp cò văng sang một bên, nằm yên ở một góc phòng.
Vài giây đình trệ làm mọi người bất động như bị đóng băng. Sau đó, binh lính ập tới, một nửa bao vây hai người, một nửa vòng ra phía sau tấm rèm kiểm tra xem người ở đó có ổn không.
" Đứng chạm vào ta, ta tự đứng dậy được" Mẹ Taehyung hất tay tên lính định kéo tay mình. Bà từ tốn phủi bụi trên người, cẩn thận chỉnh trang lại quần áo. Thản nhiên như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là tưởng tượng. Chưa từng mất bình tĩnh, chưa từng làm hỏng khí chất cao quý của phu nhân công tước. Và bà cũng chưa từng chĩa súng vào người khác hòng giết chết họ.
Taehyung vội đuổi theo mẹ, trước khi rời đi còn kịp quay đầu nhìn mớ hỗn loạn phía sau. Qua tấm rèm trắng cậu nhìn thấy bóng người quỳ dưới sàn. Bất lực ôm lấy cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy của mình. Nếu lắng nghe thật kĩ, còn có thể nhận thấy tiếc nức nở chẳng cách nào kiềm nén nổi.
Tại sao? Tại sao mình lại ngăn cản mẹ? Tại sao mình lại giúp kẻ đó? Hàng loạt những câu hỏi tại sao, vì sao hiện lên trong đầu Taehyung.
Người ấy là bỏ bốn lá quyền năng, sẽ không dễ dàng chết đi vì một phát súng. Có điều, vì người ấy là cỏ bốn lá nên càng phải để phát súng đó trúng mục tiêu. Nếu thành công, biết đâu... Cậu sẽ thay thế vào vị trí của người ấy.
A, tồi tệ thật đấy. Taehyung cười nhạt, tự khinh bỉ bản thân. Hình như vì mất đi quá nhiều điều trong một ngày, cậu suýt đánh mất cả nhân tính rồi.
" Con là cỏ bốn lá! Con phải là cỏ bốn lá" Mẹ đi phía trước, Taehyung bám sát theo sau. Giờ phút mọi thứ sụp đổ, hóa thành công cốc, bà vẫn luôn miệng nói đi nói lại hai câu kia.
"Con là", "con phải là" thay vì "con hãy là". Taehyung đã khắc sâu những từ này vào trong tâm khảm kể từ khi cậu nhận biết được thế giới. Con là đẹp nhất, là thông minh nhất. Con là người quan trọng nhất, là người gánh vác trọng trách to lớn nhất. Con là cỏ bốn lá. Con, là một đứa trẻ ngoan. Áp đặt và dồn ước mơ của bản thân lên cậu, cha mẹ Taehyung là như vậy đấy.
Một gia đình được xây dựng từ hôn lễ sắp đặt sẵn. Cha không yêu mẹ, mẹ không thương cha. Sợi dây mỏng manh liên kết giữa hai người là cậu. Hiện tại, khi nó đứt rời, ngay cả việc gặp cha trước khi ông trút hơi thở cuối cùng mẹ còn không muốn thực hiện.
" Mẹ! Dù sao ba chúng ta cũng đã hứa với nhau rồi. Mẹ đến gặp ông ấy với con nhé!" Taehyung hạ giọng, năn nỉ. Cậu tin, chính xác hơn là cậu hi vọng, gia đình tạm bợ thì vẫn sót lại chút tình thân.
Mẹ Taehyung nhìn cậu, trong đôi mắt vô cảm ánh lên một tia dịu dàng. Bà khoanh tay trước ngực, ngẫm nghĩ một lát rồi thở dài " Thôi được! Ta không muốn trở thành kẻ thất hứa".
Nói thì nói thế, đáng tiếc, lời hứa này vẫn là không giữ được.
" Câm miệng! Ta nói một là một, hai là hai. Ngươi không hiểu sao, không là không" Phu nhân công tước nổi cáu, la hét, làm loạn cả căn biệt thự. Thêm một lần mất bình tĩnh, lãng quên cốt cách cao quý của mình " Có chết, ta cũng không toại nguyện cho bọn họ".
Taehyung bất lực, trốn vào một góc y như những khi cậu chán nản. Giờ, cậu cạn kiệt cả về thể xác lẫn tinh thần.
Cha của Taehyung rất ít khi dành thời gian quý báu của mình cho cậu. Duy chỉ có một lần, ông dừng bước, trò chuyện, tâm sự với cậu như hai cha con thật sự. À không, là hai cha con bình thường mới đúng.
Ông ấy kể với cậu, ông ấy có hai tri kỉ. Ba người gắn bó với nhau đến độ dường như họ sinh ra là để dành cho nhau. Ông có thể hi sinh tất cả cho hai người ấy. Kể cả việc trao cô gái mình yêu cho người bạn thân còn lại.
" Có cùng số lá, song lựa chọn của họ lại khác ta" ông bảo với giọng buồn rầu " Nghe theo lý trí là ta, còn nghe theo con tim là họ. Con trai, mẹ con nói đúng đó, cuộc hôn nhân thất bại này đều là lỗi của ta".
Là do cha không cố gắng gầy dựng nó. Là do cha cứ mải trông ngóng vào hạnh phúc của hai con người khác. Vậy nếu cha đã nhận ra sai lầm của mình, tại sao đến tận bây giờ vẫn không sửa đổi? Không thể hay là không chịu?
" Cậu chủ, giờ phải giải quyết như thế nào?" Người hầu ái ngại nhìn về phía mẹ Taehyung. Sau đó, thì thầm vờ xin mệnh lệnh nhưng thực chất là quá phận " Phu nhân chắc chắn là sẽ không chấp nhận di nguyện của ông chủ đâu. Mà nói thật, đặt mình ở vị trí của phu nhân, tôi cũng không đồng ý. Gì mà chôn cất cùng hai người bạn thân chứ. Không hổ là cỏ một lá, chỉ toàn mang đến xui xẻo!"
Nghe đến đây, Taehyung trừng mắt. Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, gằn giọng " Kiểm soát lời nói của người, không thì ngày mai không cần trở lại đây làm việc nữa".
Người hầu sợ hãi, biết điều nhanh chóng rời đi. Nhưng trước khi đi cho khuất mắt Taehyung còn lẩm bẩm, càu nhàu " Ta nói có phải sai gì đâu, cỏ một lá xúi quẩy thật mà. Chết còn muốn kéo cả đứa trẻ vừa trở thành cỏ bốn lá định chết cùng. Đất nước này mà mất cỏ bốn lá thì sao sống nổi!".
Mẹ Taehyung lại bắt đầu la hét gì đó, tức giận đến mức đập phá cả đồ đạc. Bà phải tìm thứ gì đó trút giận thay vì tự trách bản thân. Và cũng là để đám đồ vậy ấy tan vỡ thay cho cõi lòng bà.
Taehyung đơ người sững sờ. Cậu biết mẹ đang tự đổ lỗi và cậu phải ngăn bà trước khi bà tự làm mình bị thương. Tuy nhận, cậu không tài nào phản ứng được. Vì giờ đây, tâm trí cậu đã bị thắc mắc " Người ấy muốn chết?" choán kín.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top