2.9

Quyền năng thế nào, cỏ bốn lá cũng chỉ có một. Ngược lại thế gian thì sao? Kể siết biết bao nhiêu người với người.

Lựa chọn của vương quốc Clover nghiêng về phần 'chi phối'. Đây là nơi sinh ra cỏ bốn lá, chịu sự bảo hộ của ngài. Để gầy dựng được sự trù phú, gìn giữ được chủ quyền cho đến hiện tại hoàn toàn là nhờ công sức của đứa trẻ may mắn ấy. Phụ thuộc rồi ỷ lại, một khi để vuột mất cỏ bốn lá, số mệnh của nơi này sẽ chấm dứt.

Ngược lại, lựa chọn của vương quốc đối địch nghiêng về phần 'hủy diệt'. Từ bỏ việc khó khăn là tranh giành cỏ bốn lá. Họ làm việc đơn giản hơn, không ăn được thì đạp đổ. Dồn chi phí vào việc đào tạo kỹ sư, đầu tư vào tư trang, máy móc. Tất cả nhằm một mục tiêu, giết chết tiềm năng của kẻ thù – cỏ bốn lá.

" Nếu ra bên ngoài, ngài tính sau đó sẽ tiếp tục như thế nào?" Jimin từ tốn hỏi Hoseok. Cậu biết chàng trăn trở lắm mới quyết định nói ra, chứ chẳng phải ham muốn nhất thời " Không tính đến việc bị truy lùng. Ngài định trang trải cuộc sống ra sao, khi mà chưa từng trông thấy tận mắt, cảm nhận tận tay vạn vật?".

" Ta..." Hoseok ấp úng.

" Cứ thử nghĩ xem" Jimin nói liên tục, không hề nhận ra mình hơi nặng lời " Được chiêm ngưỡng vài ba cảnh trí song phải trốn chui trốn lủi cả đời. Ngài thấy có hạnh phúc hơn, có xứng đáng hơn so với ở đây?"

" Ta... Ta không yếu đuối đến mức chùn bước trước khi còn chưa bắt đầu thử thách" Hoseok lấy hết sức bình sinh đáp " Vả lại... Taehyung..."

" Taehyung?" Jimin ngớ người vài giây, sau đó thì lớn tiếng " Cậu ta bảo sẽ đưa ngài ra ngoài?"

" Không có" Hoseok vội vàng lắc đầu, xua tay " Không liên quan đến cậu ấy!"

" Thôi được rồi, đủ rồi" Jimin dứt khoát ngưng Hoseok " Có lẽ đã đến thời điểm em cho ngài biết sự thật".

Cần Taehyung yên vị làm một thiếu tá tài ba. Ngày qua ngày can trường giành thắng lợi. Cần Hoseok yên vị làm một cỏ bốn lá. Ngày qua ngày nhẫn nhịn ban hạnh phúc.

Những hạt cát cuối cùng trong đồng hồ số mệnh cứ ngang nhiên chảy. Và với tư cách là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện, Jimin không đành lòng để nó kết thúc trong khốn khó, đau khổ. Một phút huy hoàng rồi chợt tắt? Không đâu, không thể chấp nhận nổi.

Mọi thứ đều có trật tự của nó. Bởi vậy cậu sẽ khiến cả Hoseok lẫn Taehyung trở về đúng vị trí của mình. Kể cả có phải làm những chuyện trái với lương tâm là lừa dối và bịa đặt.

Bên cạnh màn hình Jimin bất ngờ có thêm một màn hình khác. Rồi tiếp tục hơn chục cái nữa xuất hiện, bao quanh Hoseok. Cứ thế, chúng dần hợp thể làm một, sắp sửa trình chiếu gì đó cho chàng xem.

Trái tim Hoseok đập dồn dập, hoang mang đưa mắt nhìn mọi thứ diễn ra trái với suy đoán của bản thân. Chàng biết Jimin tức giận, đó cũng là điều đương nhiên. Nhưng chàng lại không tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Sự thật? Sự thật gì mới được? Liệu có phải Jimin định phá luật, cho chàng xem một phần thế giới bên ngoài?

Một mặt, Hoseok sợ hãi không muốn đối diện, vì sự thật thì luôn mất lòng. Mặt khác, chàng lại không nén được tò mò muốn xem xem mình sẽ khám phá được gì. Có điều, dù muốn hay không muốn, thích hay không thích, quyền quyết định chẳng nằm trong tay chàng. Chuyện gì tới cuối cùng cũng phải tới.

Những hoạt ảnh sinh động từ từ hiện lên. Là bàn ăn sang trọng với đủ mọi loại sơn hào hải vị. Là hàng loạt các món quà quý giá bọc trong giấy màu sặc sỡ. Là sàn đá cẩm thạch dưới chân và đèn chùm pha lê lấp lánh trên đầu. Là gió và sương thổi từ ngoài hiên vào mát lạnh. Và là tiếng hò reo vang dội phát ra từ tất thảy những con người có mặt trong phòng tiệc.

Hoseok vô thức lùi lại phía sau vài bước, song vị tiểu thư đang tiến lại gần đã đi xuyên qua người chàng mà không hề động chạm. Rồi đến lượt mấy đứa nhóc nghịch ngợm chạy loạn khắp chốn, tưởng như sắp va phải cũng cứ thế lướt qua.

Chẳng ai nhìn thấy Hoseok và chẳng ai nghe được giọng chàng. Những quý tộc trước tầm mắt chỉ là ảo ảnh do màn chiếu tạo ra. Họ điềm nhiên vui đùa, ăn mừng; không mảy may nhận ra mình bị theo dõi từ đằng xa. Thậm chí có khi, còn không biết đến sự tồn tại của người ấy.

Hoseok dễ dàng đoán được đây là bữa tiệc dành cho thiếu tá mà trước đó Jimin có nhắc. Và vẫn là một bữa tiệc ăn mừng trên công sức của chàng. May mắn thay, lần này chàng thấy thoải mái và dễ thở hơn. Hẳn là nhờ sự hiện diện của người ấy giúp chàng an tâm hơn.

Hoseok chầm chậm quay đầu, ánh nhìn đặt tại nơi ồn ào nhất của bữa tiệc. Người đứng đó, chính giữa đám đông. Vừa mang cảm giác quen thuộc lại vừa mang cảm giác xa lạ.

Taehyung mặc trên mình bộ quân phục trang nhã, dáng vẻ lịch thiệp tựa chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Gương mặt tươi sáng với đôi mắt biết cười. Chút đối nghịch từ tông giọng trầm càng làm cậu thêm phần quyến rũ.

Từ tốn nói chuyện với từng người một. Ồn tồn lí giải cho mỗi thắc mắc. Một con người toàn diện khiến cả nam lẫn nữ phải si mê.

Đặc biệt nhất, đọng lại trong đáy mắt Hoseok là đôi bông tai sở hữu sắc màu của chàng được đeo trên tai cậu ấy. Màu ngọc cản lãm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top