2.8

" Mộng tưởng long lanh cùng danh vọng chói lòa

Hết thảy vô nghĩa, nếu chẳng có được anh!".

Hoseok mở mắt, dường như chàng vừa trải qua một cơn ác mộng. Từ tốn ngồi lên, cẩn thận khởi động khớp tay khớp chân. Cố gắng vực dậy cơ thể đột ngột mất đi toàn bộ cảm giác.

" Ngài tỉnh rồi sao? Ổn chứ, có thấy khó chịu ở đâu không?" Jimin ân cần hỏi han. Sau khi thi triển ma pháp, chàng đã gục ngã với gương mặt tái nhợt.

'Ta ước là có' Câu này Hoseok giữ trong lòng chứ không nói ra thành lời. Ước muốn bản thân khó chịu nghe thật là kì quặc. Nhưng chí ít việc cảm nhận được đau đớn sẽ làm chàng biết rõ mình đang bị rút ngắn thời gian.

" Ta ổn! Đừng quá lo lắng" Hoseok chớp chớp mắt, mỉm cười " Vậy ta ngất đi trong bao lâu?"

" Ngài đã nằm đó suốt hai ngày trời!" Jimin thở dài " Chính xác là gần hai ngày rưỡi".

" Hai ngày rưỡi?" Hoseok bất ngờ đến độ tròn xoe mắt. Lần nghỉ ngơi hồi phục sức này hoàn toàn phá vỡ mọi kỷ lúc từ trước tới giờ. Bình thường chàng chỉ ngủ có vài tiếng, nhiều lắm cũng chưa đến một ngày. Liệu đây là hậu quả của việc lâu lắm mới sử dụng phép thuật. Hay là lời thông báo rằng suối nguồn sinh mệnh của chàng sắp sửa cạn khô.

Hoseok đưa tay lên chạm vào ngực trái. Nhịp đập của nó quá đỗi mong manh, tựa như không tồn tại. Lần gần nhất mà chàng nghe được rõ ràng là lúc ở cạnh Taehyung. Nghĩ đến đây, chàng liếc nhìn Jimin. Ngay lập tức, cậu ấy nắm bắt được chàng định hỏi gì.

" Ngài yên tâm, mọi việc đều ổn thỏa. Taehyung đã trở về khỏe mạnh, không chút xây xước" Jimin làm dịu lòng Hoseok, đồng thời làm dịu lòng mình. Cố tỏ ra không để ý, nhưng dù sao cái tên mưu mô kia cũng là bạn thân của cậu " Chắc do không thấy pháo hoa nên ngài không nhận ra. Giờ này bên ngoài cung điện đang mở tiệc. Để giữ được niềm tin tưởng của người dân, hội đồng vẫn coi cuộc chiến lần này phe ta thắng. Và như thường lệ, họ sẽ tôn vinh thiếu tá, người giành thắng lợi cho vương quốc Clover".

Nụ cười của Hoseok nhạt dần, mang đầy nét gượng gạo. Hình ảnh bữa tiệc linh đình được chiếu trên máy chiếu ùa về, bủa vây tâm trí chàng. Lạ lẫm gì nữa, nếu chàng cứ mãi ở nơi đây thì những việc xảy ra phía bên kia cánh cửa vẫn luôn là như thế.

" Ta muốn ra ngoài!"

" Cái gì cơ?" Jimin cau mày, không biết là do không nghe rõ hay không tin, hỏi lại.

" Ta muốn ra ngoài!" Hoseok cẩn thận nhắc từng từ từng chữ " Ta không muốn ở đây nữa".

Muốn ra ngoài, không muốn ở đây. Jimin thấy hơi choáng váng, có chút không thật. Để kiểm chứng đây chẳng phải một giấc mơ, cậu còn tự làm đau chính mình. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng cậu chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng thực sự, khi chứng kiến tận mắt, nghe tận tai cậu vẫn nghi ngờ.

" Không được đâu!" Jimin chậm rãi lắc đầu " Không thể nào đâu".

Con người luôn sợ hãi trước những thứ họ không thể lý giải, không thể định nghĩa. Quyền năng của cỏ bốn lá là một điển hình tiêu biểu.

Cỏ ba lá phụ thuộc vào máy móc và đồ đạc. Chỉ cần buộc họ tránh xa những vật đó là ổn thỏa. Còn cỏ bốn lá thì khác, không bị giới hạn bởi bất cứ thứ gì. Vì vậy, cách chi phối duy nhất là nhốt vào một nhà ngục. Đặt bùa chú ở mọi ngóc ngách, cả bên ngoài lẫn bên trong. Nắm chặt trong lòng bàn tay rồi thì tùy ý mà sai khiến.

Nhưng đó chỉ là một trong hai cách thức để giúp con người bớt sợ. Cách 'chi phối' thì vẫn ủ trong mình mầm mống nguy hiểm. Vẫn tồn tại cách khác, có thể triệt tiêu toàn bộ nỗi lo lắng. Và không gì khác chính là 'hủy diệt'.

" Thần biết ngài đã phải chịu đựng, nhẫn nhịn rất nhiều. Hẳn là vô cùng đau đớn, uất ức" Jimin trìu mến nhìn Hoseok, lựa lời khuyên bảo " Nhưng ngài ở đây thì kẻ thù chỉ có hội đồng ma pháp. Còn ra bên ngoài, ngài phải đối mặt với cả thế giới này".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top