2.19
Taehyung giật mình nhìn lên trần nhà. Đáng tiếc, nơi đó không phải là một tấm kính trong suốt soi tỏ bầu trời mà là một màu đen tăm tối trải kín tầm mắt. Trấn an bản thân rồi nhanh chóng quay lại với bàn làm việc. Cậu tự nhủ phải bớt nhạy cảm với tiếng động. Bởi thói quen này chỉ hữu hiệu ngoài chiến trận, chứ tại đây, một căn phòng lạnh lẽo, chỉ càng dâng lên nỗi hiu quạnh.
" Cạch!" Thêm một lần Taehyung buông cờ lê, ngừng tay. Trong căn phòng đóng chặt, không cho một ngọn gió nào lọt vào, chiếc rèm cửa đột ngột bay bay. Từ kẽ hở, ánh trăng lọt vào, điểm lên tường những vệt sáng làm cậu nhầm tưởng là lông vũ.
Ảo giác? Ảo tưởng? Taehyung cau mày, cậu không thể phân định và cũng không muốn phân định cảm xúc tràn ngập lòng mình là gì. Rời khỏi bàn làm việc, đi đến bên chiếc tủ kính ở góc phòng, lấy ra chai rượu vang, bật nắp. Cứ thế tu đến khi cạn đáy thì mới thôi.
Ngồi bệt xuống sàn, quệt đi vệt rượu đỏ còn sót lại trên khóe miệng. Vị đắng làm cho dạ dày Taehyung cồn cào. Nhưng dù có thử nếm thêm bao nhiêu vị, cũng không lấn át nổi vị ngọt vương vấn nơi đầu môi ngày hôm ấy.
" Bỏ bữa gần chục ngày và giờ cậu dám uống rượu? Cậu muốn chết à?" Giọng nói giận dữ quen thuộc vang lên, phá vỡ sự im ắng. Cỏ ba lá kiêm bạn thân của Taehyung xuất hiện, mắng mỏ cậu qua màn hình máy tính.
" Chết sao?" Taehyung cười khỉnh " Cậu biết rõ mà phải không? Rằng tớ không thể chết ngay lúc này, kể cả khi tớ muốn? Cho đến khi thời khắc đó tới, có cố tự tử cũng sẽ không thành!".
"..." Không biết là do lỗi kĩ thuật hay Jimin thực sự đơ người vì những câu nói lạnh lùng này. Mất vài phút quay lại với yên lặng trước khi cậu tiếp tục " Taehyung, cậu thản nhiên như thể đó là chuyện của ai khác... Chứ không phải là cậu!"
" Đương nhiên!" Nụ cười dửng dưng vẫn nguyên vẹn trên môi Taehyung " Từ 'chết' đó là về mặt thể xác. Còn về mặt tinh thần, 'chết', chỉ còn như ngọn lửa tàn trước gió thôi".
" Ít nhất thì nó vẫn le lói" Jimin thở dài thườn thượt. Là bạn thân mà Taehyung chưa bao giờ nghe lời cậu lấy một lần. Cũng đúng thôi, nếu người ta đã có đáp án trong đầu, khuyên nhủ thế nào cũng chỉ là gió thoảng qua tai.
" Quay về vấn đề chính đi" Taehyung bỏ chai rượu sang một bên, hất cằm yêu cầu Jimin " Rốt cuộc mục đích của cậu là gì? Chắc cậu không mất công xâm nhập vào máy tính của tớ để nói mấy lời nhàm chán này phải không?"
" Mọi người đang tìm cậu. Tất cả mọi người" Jimin trở về với nhiệm vụ của cỏ ba lá " Và họ đều đồng tình rằng đến lúc cử hành hôn lễ rồi".
" Tổ chức hôn lễ? Chẳng phải là đã chấp nhận đợi đến sinh nhật của tớ sao?" Chuyện này nằm hoàn toàn trong dự tính của Taehyung, song cậu vẫn không khỏi khinh thường "Vội gì chứ! Dù tớ và công chúa có sinh con ngay bây giờ, cũng phải đợi đến lúc nó 13 tuổi".
Hội đồng pháp thuật chắc chắn đã đánh hơi được động thái bất thường của cỏ bốn lá đương thời. Gấp gáp giục Taehyung cưới công chúa cũng là để mau chóng tìm ra cỏ bốn lá mới. Thực chất, không bắt buộc là hai người và cũng không đảm bảo con của hai người sẽ được ban tặng quyền năng. Quy luật vốn dĩ thuộc về cách cộng dồn cho đủ số lá cần thiết. Tuy nhiên, đứa trẻ có cha mẹ danh giá thì vẫn được kì vọng cao hơn. Từ trước đến nay luôn thế, không đổi.
Duy chỉ có một ngoại lệ...
" Hay là họ sợ tớ chết trước khi công chúa..."
" Đừng cứ hở ra lại nhắc chết chóc" Jimin cau mày, ngắt câu đùa cợt của Taehyung " Một người thì cứ ăn nói luyên thuyên. Một người thì không thốt nổi một lời".
Taehyung đơ người, lập tức hiểu 'một người' ở vế còn lại ám chỉ ai. Cậu chớp mắt, suy nghĩ đột ngột đình trệ " Nói như vậy nghĩa là ngài ấy chưa ra ngoài à?".
Jimin biết mình lỡ lời, hắng giọng lảng sang chuyện khác " Buột miệng tẹo, cậu biết tớ không được phép tiết lộ thông tin về ngài ấy mà. Bỏ đi, giờ cậu tính thế nào?"
" Nhờ cậu chuyển đề nghị của tớ tới bọn họ. Bảo họ hãy chờ thêm một thời gian nữa. Thiếu tá vô cùng bận, khi nào xong hẵng bàn đến việc cưới xin!" Taehyung dứt khoát nói. Sau đó không đợi Jimin đồng ý hay từ chối, phất tay một cái, màn hình trước mắt liền biến mất.
Chậm rãi đứng dậy, bước chân cậu nặng nề như đeo gông. Nhưng phải nhanh lên, không còn bao nhiêu thời gian để trì hoãn nữa rồi.
Taehyung không phân định nổi là do mình cố chấp tới độ mù quáng hay là đang kiêu ngạo đánh giá bản thân quá cao. Giống như vầng dương sáng chói, ngài ấy có thể tự mình tỏa sáng. Liệu có cần đến kẻ tầm thường như cậu?
Bỏ cuộc? Hai từ này không tồn tại trong từ điển của Taehyung. Quay trở lại với công việc, hết phá vòng lửa rồi giải mã công nghệ tinh vi của nước láng giềng, khó khăn thế nào cậu cũng đều thông qua.
" Thịch!" Taehyung giật mình, đứng bật dậy. Cậu ngẩn ngơ mất vài phút rồi khi trái tim đập mạnh thêm lần nữa thì bỏ hết mọi bùa chú chắn cửa, chạy ra ngoài.
Có gì đó vừa xảy ra. Và nó kéo dãn khoảng cách giữa cậu và ngài. Chạy hoài chạy mãi, chạy cho đến lúc đứt cả hơi thở. Chạy hoài chạy mãi như thể không có ngày mai, như thể sắp sửa vụt mất tia sáng ấy.
" Đoàng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top