2.13
Giống như mặt trời, Hoseok hấp dẫn và quay vòng mọi thứ bên cạnh mình. Taehyung thì lại hệt mặt trăng, bị thu hút và xoay vần xung quanh chàng thiên thần ấy.
Hộp nhạc vẫn như thế, vẫn ban nhạc được thiết kế tinh tế, tỉ mẩn. Giai điệu vẫn như thế, vẫn những hợp âm mang một nỗi buồn man mác khó tả. Hai người vẫn là như thế, một thiếu tá giỏi giang và một cỏ bốn lá nhiệm màu. Có điều, lời đã đổi khác, lòng người cũng đã đổi thay.
" Xin lỗi ngài" Taehyung dời mắt khỏi hộp nhạc, nhìn Hoseok " Em không hiểu".
" Ta đã sử dụng một chút ma pháp, xóa bỏ giọng của em và ghi vào đó giọng của ta" Hoseok tiếp tục lùi một bước về phía sau " Còn có di dời, thay thế một vài từ ngữ nữa".
" Ý em không phải vậy!" Đuôi mắt Taehyung cụp xuống, buồn rười rượi " Lí do gì khiến chàng cho rằng người cần thứ này là em?".
" Sao lại hỏi ngược ta?" Hoseok cau mày, mặt không đổi sắc " Chẳng phải mục đích của em khi đến đây là vì thứ này sao?"
Taehyung chầm chậm lắc đầu " Không phải! Từ đầu tới cuối, em chỉ muốn hoàn thành một ước nguyện. Và ước nguyện đó thì không gì khác ngoài việc giải thoát ngài, trả cho ngài tự do"
" Nói..." dối. Một nửa câu chữ ở phía sau, Hoseok không thể thốt lên thành lời. Chàng mệt mỏi, khụy chân ngồi xuống đất. Đúng, Taehyung chưa từng nói sẽ ở cạnh chàng. Dù là lúc trong phòng hay là khi ra ngoài, cậu chưa từng đảm bảo sẽ mãi ở bên. Toàn bộ là do chàng tự ảo tưởng ra rồi tin là thật. Là do chàng đã quá tham vọng.
" Nói chung là cứ giữ lấy hộp nhạc. Thỉnh thoảng mở ra và lắng nghe" Hoseok xua tay, tiễn khách " Chừng đó là vừa đủ. Em không cần thiết phải đến đây nữa".
" Không được" Taehyung vẫn luôn lắc đầu " Rời đi ngay khi ngài bảo muốn ra ngoài? Không được! Nhất quyết là không được". " Làm ơn hãy nghe em" cậu quỳ xuống trước mặt Hoseok, nắm lấy tay chàng " Ngài không thể ở ngoài đó một mình. Người bình thường đã dễ gặp nạn, với ngài, hiểm nguy sẽ còn nhiều hơn gấp bội. Em hứa sẽ không làm phiền ngài đâu. Em chỉ muốn bảo vệ ngài cho đến khi..."
" Cho đến khi nào? Cho đến bao giờ? Cố gắng đến mấy cũng đến ngày phải dừng" Hoseok ngắt lời Taehyung, hất tay cậu ra " Một lần nữa cảm ơn lòng tốt của em. Nhưng nếu điểm kết thúc là chia đôi thì ta thà không để nó bắt đầu".
" Ngài không tin em có đúng không?" Taehyung hụt hẫng. Cậu ngây người, tay cứng đơ giữa không trung, nắm lấy dòng không khí lạnh lẽo.
" Chừng đó thời gian là không đủ" Hoseok tiếp tục trả lời với một nửa dối trá và một nửa trung thực " Vả lại, đặt bản thân vào vị trí của em, ta biết ta cũng thể tin chính mình".
" Ra thế!" Taehyung nhếch khóe môi, cười nhạt " Quả nhiên, ngài không hề tin vào tình yêu xuất phát từ cái nhìn đầu tiên. Với ngài, nó vẫn chỉ gói gọn với hai tiếng nhất thời".
" Ta..." Hoseok sững sờ, tưởng như cõi lòng tan nát thành từng mảnh. Mất dần sự bình tĩnh giả tạo, vở kịch đang tự biên tự diễn cũng theo đó mà trở nên gượng gạo.
Rồi không để chàng nói thêm lời nào, Taehyung đột ngột nhoài người về phía trước. Và khi Hoseok tưởng cậu sẽ vuốt ve mình như thường lệ thì một tiếng ồn vang lên. "Bịch" Quả táo chín mọng rơi ngay chính giữa lòng bàn tay Taehyung. Y hệt ngày đầu tiên.
" Được!" Taehyung lùi về chỗ cũ, tông giọng trầm đục lạ lùng. Cậu chăm chú nhìn trái táo vài giây rồi cất nó vào túi. Sau đó lấy áo choàng, cẩn thận choàng qua người Hoseok " Ngài cứ làm bất cứ việc gì mà chàng muốn. Kể cả đó có là việc ra bên ngoài mà không có em. Em chỉ xin ngài làm cho em một điều. Xin hãy luôn mang theo chiếc áo này, để nó thay em bảo vệ ngài".
Hoseok cúi đầu, kéo chiếc áo khoác trên vai sát gần mình hơn. Áo choàng lông bao bọc chàng ấm áp là thế, vậy mà chẳng hiểu sao lòng lại buốt giá. Taehyung từ chối mong muốn của chàng thì chàng không ưng. Nhưng cậu ấy đồng ý thì chàng cũng không tài nào vui nổi.
Taehyung nhìn thái độ vô cảm của Hoseok, thất vọng đứng dậy. Cậu quay đầu rời đi song đến lúc đến sát gần cánh cửa thì bỗng khựng lại, dừng bước " Em vốn dĩ không phải kiểu người dễ dàng buông tay. Vì thế em khẩn cầu ngài thêm một điều. Xin hãy nói câu ấy để em bỏ cuộc".
Hoseok ngẩng đầu, nhìn với theo bóng lưng Taehyung. Tưởng như đưa tay lên là chạm được tới, nhưng thực chất là xa tận chân trời.
Không cần Taehyung phải nhắc rõ, Hoseok cũng tự hiểu 'câu ấy' mang nghĩa gì. Có điều, lời chàng muốn thổ lộ lại hoàn toàn trái ngược. Khoan hẵng đi, ba từ ấy mới là từ chàng đang mấp máy nơi khóe môi.
" Đừng đến đây nữa" Chàng nói, thực hiện nguyện vọng của cậu. Và giống như Taehyung đã bảo với Jimin trước đó. Chỉ cần là Hoseok yêu cầu, cậu nhất định sẽ nghe theo.
Cảm giác như tâm hồn bị giày xéo, dẫm đạp. Một tay Taehyung cầm hộp nhạc, một tay để trong túi, nắm chặt trái táo khiến nó bị nứt ra. Nứt vỡ y hệt con tim cậu lúc này. Cậu cười nhạt, làm chuyện chưa từng làm bao giờ. Nói với Hoseok hai từ " Tạm biệt".
Cậu cũng không hề ngoái đầu nhìn lại lấy một lần. Cứ thế dứt khoát mở cửa bỏ đi. Và cứ thế chẳng mảy may nhận ra ở phía sau lưng, người ấy đổ gục xuống... Suy sụp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top