1.8
" Tổn thương cái gì cơ?" Jimin đang nói đột nhiên ngừng làm Hoseok phải ngẩng đầu lên hỏi lại. Đáng tiếc, màn hình lớn đã biến mất từ lúc nào. Trong lúc còn ngơ ngác thì một âm thanh kì lạ khác đã đánh động chàng.
" Cạch" Là tiếng mở cửa.
Nếu ngày đầu tiên, Hoseok chẳng mảy may nghe được tiếng gì. Thì ngày thứ hai, tiếng này lại lọt vào tai chàng rõ mồn một. Nó dội đến lòng chàng, khiến trái tim chàng đánh nhịp, thình thịch thình thịch.
Taehyung hôm nay mặc thường phục. Một chiếc sơ mi hoa bên trong, thêm chiếc áo khoác nâu bên ngoài làm tăng thêm chất cổ điển. Chiếc quần rộng màu be, cực kì phù hợp với chiếc khăn được buộc ở quai giỏ gỗ cầm tay. Tâm trạng có vẻ rất thoải mái, vừa đi vừa huýt sáo. Khí chất ấy như gió như mây, tự do tự tại.
Cảm giác có người đang chăm chú quan sát mình, Taehyung ngẩng đầu. Vừa chạm mắt, đối phương đã ngại ngùng quay đi, vờ nhìn cỏ cây. Môi cậu liền nhếch lên, vẫn là thích dáng vẻ không đổi này của chàng. Mặc y phục trắng mỏng tanh, ngồi trên xích đu, đung đưa chân qua lại. Một vẻ đẹp được miêu tả bằng hai từ 'thuần khiết'.
" Em đến rồi đây! Ngài chưa quên em phải không?" Taehyung mở lời trước, thu hút sự chú ý của Hoseok. Mặc dù không cần thiết lắm, vì từ khi bước vào, chàng đã để ý cậu từng ly từng tý.
Hoseok không trả lời câu hỏi của Taehyung. Chàng đã được dặn dò cẩn thận là không được đáp lời của cậu. Và tự chàng cũng nhận thấy nên phớt lờ. Chẳng thể nào đoán được hành động tiếp theo của con người kì lạ này. Chàng sợ mình lại bị dụ dỗ như hôm trước mất thôi.
Taehyung dừng chân ở dưới gốc cây táo, bắt đầu lấy đồ từ trong giỏ ra. Cậu không lấy làm lạ hay bực bội vì sự im lặng từ phía Hoseok. Ngược lại, còn lấy đó làm cái cớ để trêu chọc chàng " Nếu ngài không trả lời, em sẽ mặc định là đồng ý. Vậy, không chỉ không quên em, ngài còn nhớ em rất nhiều nhỉ?".
" Ai... Ai bảo thế!" Dặn lòng là không được để bị lừa, ai ngờ mấy giây sau Hoseok đã quên mất tiêu, phản ứng với câu nói của Taehyung ngay. Đến lúc cậu ấy bật cười thành tiếng thì chợt nhận ra. Mặt liền ửng hồng, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống trốn.
" Được rồi, được rồi, không đùa nữa!" Taehyung đã chuẩn bị xong xuôi mọi việc. Sau khi phủi tay đầy tự hào, cậu quay người tiến về xích đu, nơi Hoseok đang ngồi " Em đã rất tiếc khi phải rời đi sớm ngày hôm qua. Vì thế em muốn, chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn vào hôm nay".
Hoseok chớp chớp mắt, dưới gốc cây táo giờ đây xuất hiện một bàn điểm tâm nhỏ. Nói đúng hơn thì Taehyung đã làm thành một buổi dã ngoại. Tấm thảm trắng điểm chút hoa văn thanh lịch trải trên nền cỏ dại. Bày ở đó là những chiếc đĩa đựng bánh quy và bánh ngọt. Thêm phần chu đáo, nằm bên cạnh còn có một bình nước hoa quả.
Taehyung đã đến ngay trước mặt Hoseok. Cậu không nói gì, chỉ dang rộng vòng tay và nhìn chàng với đôi mắt lấp lánh ánh sao, chờ đợi. Và không phụ sự kiên trì của cậu, phút chót, chàng ngả người vào lòng cậu. Rồi cứ thế, để mặc cậu bế đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top