1.3

Hoseok trở mình trong đêm. Chàng ngẩng đầu, nhìn pháo hoa rực sáng bầu trời, lấn át cả ánh trăng lẫn ánh sao. Đợi khi chúng vỡ tung, tan thành những tia lửa bé tẹo rơi xuống tầm mắt thì thầm tiếc nuối. Hoạt cảnh này thật giống như đang miêu tả lại cuộc đời của một con người. Nở rộ rồi lại nhanh chóng héo tàn vào cõi hư vô. Lần đầu tiên, việc sống trong một căn phòng có mái trong suốt trở nên bất tiện với chàng.

Nhưng dù đúng là có khó chịu thì đây chưa phải lí do khiến Hoseok tỉnh dậy. Chính xác thứ đã phá hỏng giấc ngủ của chàng là vị khách không mời ở phía bên kia cánh cửa. Hình như không chỉ một, mà có hẳn hai.

Chắc lại là mấy đứa nhóc to gan lớn mật đây! Hoseok thở dài, ngả người nằm trở lại tấm nệm êm. Đây chẳng phải chuyện bất thường, bận tâm chỉ tổ tốn thời gian. Cánh cửa kia, có mơ chúng cũng đừng hòng mở ra được. Song nói thì nói thế, lúc nhận ra có người tới, tim chàng vẫn vô thức đập nhanh một nhịp.

Ngoài cửa vọng đến tiếng nói, Hoseok dỏng tai lên nghe thì đúng là tiếng trẻ con. Chúng thì thầm với nhau vài câu, đùn đẩy nhau việc gì đó. Rồi đột ngột ngưng bặt, biến mất như thể chưa từng tồn tại.

" Ủa, gì vậy? Chỉ thế thôi sao?" Hoseok ngạc nhiên, ngó đầu ra kiểm chứng. Hình như chúng còn chưa động đến tay nắm cửa. Chàng bĩu môi, thất vọng dù trước đó chẳng trông mong gì vào việc cánh cửa sẽ mở. Lúc căn phòng trở về với sự yên lặng vốn có thì thầm suy ngẫm về cái tính cách đầy mâu thuẫn của mình.

Thực ra, vì biết không thể ngủ trở lại nên Hoseok mới buộc mình nghĩ. Phải lấp đầy đầu điều gì đó trước khi chàng kịp bận tâm đến bữa tiệc đang được diễn ra. Vốn dĩ chàng chẳng bao giờ biết mỗi khi vương quốc tổ chức tiệc, vì âm thanh huyên náo không truyền được đến tận đây. Và tất nhiên là không có thiệp mời nào đề tên của chàng cả, đâu ai rảnh rang gửi thiệp cho một người chỉ hiển hiện trong truyện cổ tích. Nếu không nhờ pháo hoa quá sức nổi bật, chắc chàng cũng không biết mà để ý, dẫn đến để bụng.

Mấy tháng nay, Hoseok tưởng vương quốc này không cần mình nữa. Chàng nghe nói, một thiên tài xuất chúng đã xuất hiện, một vĩ nhân sở hữu tài điều binh khiển tướng không ai sánh bằng. Chỉ cần là trận đánh do vị thiếu tá đó chỉ huy, chắc chắn chiến thắng nằm trọn trong lòng bàn tay. Quan trọng hơn cả, nhờ cậu ta, quân đội hạn chế được sự phụ thuộc vào ma thuật. Hạn chế được sự phụ thuộc vào cỏ bốn lá. Bữa tiệc hẳn là dành để chúc mừng, ca ngợi công trạng mới của vị vĩ nhân này.

Càng tốt, Hoseok nghĩ thế, chàng co tròn người, tự ôm lấy bản thân. Mỗi lần cầu nguyện là mỗi lần tuổi thọ của chàng bị rút ngắn. Tuy rằng sống cuộc đời bị trói buộc trong lồng không vui vẻ gì, song chàng cũng không nỡ để nó kết thúc ngắn ngủi.

Bên ngoài không chút động tĩnh, chắc đám trẻ bỏ cuộc rồi. Cũng đúng thôi, giờ cửa mở thì mới là vấn đề. Hoseok nhắm mắt, cẩn thận trùm chăn để những tia sáng chói lọi trên cao kia không lọt được vào tầm nhìn. Chàng muốn ngủ nhưng chẳng tài nào thiếp đi, thế là đành ngân nga vài câu hát cho căn phòng bớt trống vắng. Và chính tiếng hát ấy đã ngăn cản chàng nghe thấy một tiếng "Cạch" nhỏ bé. Tiếng mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top